Tác giả: Vô Vị Bi Thương
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341315
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1315 lượt.
g, hé ra khuôn mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn ửng đỏ.
“Ô ··· đừng mà ····”
“Tiểu lừa đảo, em rõ ràng muốn.” Người đàn ông cười nhẹ, động tác dưới bụng co rút nhanh hơn.
Rất nhanh sau đó, tiếng gầm nhẹ của người đàn ông cùng tiếng rên rỉ yêu kiều của người phụ nư tràn ngập khắp phòng bị màn hình chiếu sáng.
Bạn Học
Phòng học rất to vang vọng tiếng giảng viên trên bục giảng, thỉnh thoảng bấm các slide bài giảng, thỉnh thoảng cùng các sinh viên bên dưới tiến hành trao đổi ánh mắt, duy chỉ có lúc nhìn về chỗ phía sau liền khẽ run nhanh chóng quay đầu qua một bên, thanh âm hơi run tiếp tục bài giảng.
Bên dưới, sinh viên xì xào bàn tán, ánh mắt thỉnh thoảng hướng đến cùng một chỗ nhưng một giây sau liền nhanh quay đầu đi, kinh hãi cùng với hiếu kỳ thảo luận.
“Đối với vấn đề này các bạn có ý kiến gì không?” Giảng viên nhìn xuống phía dưới, “Có ai xung phong đứng dậy nói ý kiến của mình?”
Bên dưới, sinh viên tràn đầy một phòng học nhưng không có người để ý cô, một nhóm sinh viên thì cùng nhau nói chuyện, một nhóm khác thì cúi thấp đầu xuống, còn lại một ít thì rất dứt khoát trực tiếp nằm trên bàn, giảng viên không biết làm thế nào đành thở dài, trên mặt biểu hiện thần sắc vô lực.
Cô như vậy vốn đã đủ làm náo động, còn chủ động đứng lên trả lời câu hỏi sao? Làm cho ánh mắt nóng bỏng của mọi người càng chăm chú nhìn hai người bọn họ?
Cô hối hận! Cô thật sự sai rồi, cô trăm lần không nên lựa chọn anh, thật khóc không ra nước mắt ····
Cô thở dài nhớ tới chuyện buổi sáng.
Ánh sáng mặt trời ấm áp nhu hòa chiếu rọi vào trong phòng, chiếc rèm treo trên cửa sổ lớn đặt sát đất theo làn gió bay nhẹ, màn lụa trên trên chiếc giường cổ điển cũng tùy ý nhảy múa theo, làm căn phòng màu sắc đen như mực tăng thêm vài phần khí tức êm dịu.
Cô ngồi ở trên giường lớn, hai tay vây quanh đầu gối, mắt đẹp to tròn giật mình sững sờ nhìn người đàn ông khôi ngô trên giường, mày kiếm, môi mỏng. Cô đột nhiên vươn tay ở trước anh ta quơ vài cái, không thấy người đàn ông có bất kỳ cử động, mí mắt cũng không động đậy.
Anh ta rốt cuộc là ngủ hay là thức đây? Vì sao trên đời này có người ngủ cũng có thể làm cho người ta có cảm giác áp bách?
Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh ta đang mơ màng ngủ.
“Sáng sớm cứ nhìn tôi như vậy, là muốn quyến rũ tôi sao?”
Tiếng nói vừa dứt, cô còn không kịp phản ứng, cánh tay mảnh khảnh bị một bàn tay to lớn nắm giữ, thân thể nhào vào lồng ngực khoẻ mạnh của anh ta.
“A·” Cô nhíu mày hít một hơi. Da thịt anh là sắt đá sao? Cứng quá!
Hai tay chống đỡ lên ngực anh, cô đẩy anh ra, ngồi thẳng người lại, lôi kéo chăn mỏng trên người, trước ánh mắt cười trêu chọc của anh mà xuống giường.
“Ha ha ··” Phượng Dạ Diễm trầm thấp nở nụ cười, xốc lên chăn mỏng, thân thể trần truồng theo cô đi vào phòng rửa mặt.
Cô đứng ở bồn rửa tay, trên gương xuất hiện thân hình cao to cường tráng của anh, ánh mắt cô vụt sáng, không được tự nhiên liền rũ xuống. Anh ta không cảm thấy ngượng chút nào sao? Thân thể trần truồng cao lớn, là không quan tâm hay là quá tự đắc?
Anh nhìn động tác không có chủ đích của cô, mắt phượng xinh đẹp hiện lên ý cười, thân thể xích lõa dính sát phía sau lưng cô, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, “Như thế nào? Mỗi buổi tối chẳng phải đều thấy sao tại sao vẫn không thể nhìn thẳng tôi? Mèo nhỏ thẹn thùng” Nói xong đầu lưỡi liền nhẹ nhàng liếm qua vành tai mẫn cảm của cô.
Cô run lên, bàn chãi đánh răng cùng kem đánh răng trong tay thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, “Đùa như vậy vui lắm sao, Diễm thiếu gia? Anh có biết anh gây trở ngại cho tôi không?” Mặc dù trên mặt trắng nõn là sự lạnh lùng nhưng thanh âm lại hàm chứa tức giận.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ có thể không kiêng nể gì tùy ý đùa giỡn cô, bọn họ xem cô là gì? Con mèo nhỏ của bọn họ sao?
“Con mèo hoang nhỏ giận rồi sao?” Hai tay anh vòng qua lưng ôm cô thật chặt, tì cằm lên cổ cô, nhẹ nhàng ngửi lấy mùi hương thoang thoảng trên người cô.
Cô lại chịu không được giãy dụa, “Thả tôi ra, anh như thế làm sao tôi rửa mặt đây?”
“Có thể.” Đôi mắt tà mị của anh nhìn mắt cô qua tấm gương, “Nhưng mà em phải cho tôi ăn no bụng, hôm nay không để cho tôi thoả mãn tôi sẽ không cho em rời giường nửa bước, như thế nào?” Bàn tay bỗng dưng đè lên ngực của cô, cách khăn mỏng nhẹ nhàng xoa nắn.
“Anh···” Cô trừng mắt, không thể tin nhìn anh ta trong gương, không muốn a! Trong đầu anh ta chỉ nghĩ đến việc này sao? Tối hôm qua rõ ràng đã ··· anh ta không mệt mỏi sao?
“Ha ha ··” Anh buông cô ra, nhìn biểu lộ kinh ngạc đáng yêu của cô thì không khống chế được cười ra tiếng, “Nói đùa với em thôi! Bị dọa cho sợ à? Ha ha ····”
Cô hoàn toàn ngu ngơ vì lời nói trêu ghẹo của anh cũng là vì trên mặt anh tràn đầy sáng lạng vui vẻ, một đôi mắt phượng xinh đẹp trở nên sáng chói không giống quá khứ hàm chứa lạnh băng, khuôn mặt tuấn mỹ âm trầm trong mắt cô cũng trở nên sáng chói.
“Sao vậy? Nhìn tôi đến ngây người?” Anh hạ xuống một nụ hôn trên