Tác giả: Vô Vị Bi Thương
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341310
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1310 lượt.
i mắt nhìn Phượng Dật Hành, vẻ mặt bi thương, đôi mắt muốn khóc.
“Không phải, không phải.”
@Thấy thế, Phượng Dật Hành liền kéo Sở Nhiên qua, sờ sờ cái đầu nhỏ của nó.
“Được, không muốn gọi bọn họ là ba thì có thể không gọi a!”
“Có thể sao?” Sở Mạc, Sở Nhiên kinh ngạc khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, chớp mắt to, vẻ mặt đáng yêu.
“Đương nhiên có thể a! Bảo bối không biết đó thôi, hai người bọn chúng từ nhỏ đều không kêu ông là ba, cho nên các con cũng có thể không cần gọi. Không sao hết.”
Những từ kia chỉ là xưng hô, ông không thèm để ý, hai tiểu quỷ đương nhiên cũng sẽ không để ý, trong mắt bọn họ, hiện tại, đoán chừng chỉ có duy nhất Tiểu Thu.
“Nếu như vậy, tiểu bảo bối có thể ngoan ngoãn thay quần áo rồi chứ?” Lãnh Nghiên nhìn bọn nhóc, vẻ mặt ôn nhu vui vẻ.
“Dạ” Sở Mạc, Sở Nhiên gật đầu.
Thấy thế, Ấu Lôi cùng Tiểu Hàm cầm quần áo đến gần bọn họ.
Thay âu phục xong, vốn là tuấn mỹ đáng yêu Sở Mạc, Sở Nhiên lại có vẻ càng thêm khí suất, hiển nhiên là hai tiểu vương tử, Sở Mạc là một thân màu đen, Sở Nhiên một thân màu trắng, chỗ cổ thắt một cái nơ đáng yêu.
Phượng Dật Hành cùng Lãnh Nghiên thoả mãn nhìn bọn nhóc.
Đúng là huyết thống! Tuy tuổi còn nhỏ nhưng bọn nhóc đã vô thức toát ra một loại khí thế vương giả, đợi một thời gian nữa, bọn nhóc sẽ không thua gì Hoàng cùng Diễm.
“Chúng ta đi xuống thôi!” Phượng Dật Hành cùng Lãnh Nghiên giang hai cánh tay, mỗi người ôm lấy một đứa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm nay Phượng gia đặc biệt náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, đình viện trang trí xa hoa, khắp nơi đều có thể thấy được thức ăn phong phú, những chiếc ly chứa rượu được xếp thành hình Kim Tự Tháp mà rượu bên trong ly dưới ánh đèn trở nên chói sáng. Ăn uống linh đình, quần áo rực rỡ, đêm nay ở chỗ này tụ tập toàn những người quyền quý nhất trong thương giới cùng với hắc đạo, đây là một cơ hội đáng quý, đàn ông, phụ nữ, các tiểu thư, cùng cầm ly rượu trò chuyện thân thiện, bọn họ ai cũng hy vọng mượn cơ hội này quen biết thêm càng nhiều nhân vật nổi tiếng mà ngày thường không có cơ hội gặp.
Phượng Dật Hành cùng Lãnh Nghiên xuất hiện làm xung quanh yên tĩnh lại.
Phượng Dật Hành cùng Lãnh Nghiên mỗi người ôm một hài tử đứng trên khán đài.
“Thật xin lỗi để cho mọi người đợi lâu.” Phượng Dật Hành gật đầu tỏ vẻ áy náy, “Tối nay, rất cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đến đây, xin giới thiệu hai đứa cháu của tôi, trong ngực tôi là Phượng Sở Mạc, trong ngực Nghiên Nhi chính là Phượng Sở Nhiên, tôi xin tuyên bố, cũng hướng toàn bộ thế giới tuyên bố, Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên là cháu đích tôn của Phượng gia, hôm nay chính thức nhập gia phả trở thành người thừa kế mới của Phượng gia.”
“Chúc mừng Phượng gia, chúc mừng Phượng gia.” Lập tức, dưới đài vang lên nhiều tiếng chúc mừng, mọi người nâng ly hướng Phượng Dật Hành cùng Lãnh Nghiên chúc mừng.
“Cám ơn mọi người.” Phượng Dật Hành cùng Lãnh Nghiên cầm ly rượu lên uống cạn, “Tiếp theo, xin mọi người cứ chơi vui vẻ, uống hết mình, không say không về.”
“Được, không say không về.” Phía dưới, mọi người hoan hô.
“Từ hôm nay, các con chính là Phượng Sở Mạc và Phượng Sở Nhiên, họ Phượng đối với các con chính là tượng trưng cho quyền lực, hiểu không?” Phượng Dật Hành mỉm cười nhìn Sở Mạc, Sở Nhiên, không, phải là Phượng Sở Mạc, Phượng Sở Nhiên.
“Dạ.” Bọn họ gật đầu.
Bên kia, Tô Mộ Thu nhìn các con trên khán đài, trong đôi mắt xẹt qua sự thương cảm.
Trở thành người thừa kế, rốt cuộc là vui hay là buồn? Nếu như có thể, cô càng hy vọng Tiểu Mạc cùng Tiểu Nhiên là người bình thường, sau này, thời gian cô cùng con ở chung hẳn là càng ít? Nếu là người thừa kế, sau này tất nhiên là không tránh khỏi việc được huấn luyện cùng bồi dưỡng, Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên có thể trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn giống bọn họ không?
“Tiểu Thu.”
Tiếng nói hơi nghẹn ngào vang lên bên cạnh cắt đứt suy nghĩ của cô, thanh âm quen thuộc làm cho cô sững sờ, nhanh chóng quay đầu.
“Phi Phi.”
Nam Cung Phi Phi đứng trước Tô Mộ Thu, nước mắt rơi xuống, môi mím thật chặt, cô vươn cánh tay muốn ôm Tiểu Thu nhưng bị hai cái cánh tay cường tráng nhanh hơn một bước kéo Tô Mộ Thu đi.
“Thần, trông nom vợ của cậu cho tốt.”
Phượng Dạ Hoàng lạnh lùng mở miệng.
Bùi Lẫm Thần kéo Nam Cung Phi Phi qua, “Ngoan, đừng khóc.” Ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô.
Tô Mộ Thu cau chặt mi tâm, “Các anh thả tôi ra.” Cô dùng sức đẩy cánh tay đặt trên eo mình ra nhưng thất bại, lạnh lùng nhìn Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm, mà bọn họ cũng không hành động gì.
Nam Cung Phi Phi kéo bàn tay vì cô lau nước mắt ra, nhìn về phía Tô Mộ Thu, nước mắt vừa mới ngừng lại nhịn không được chảy xuống, “Tiểu Thu ··· tớ nhớ cậu ···· tớ cho rằng không bao giờ gặp được cậu nữa·····”
Cô như thế nào cũng không quên đêm đó mẹ Tô mất đi, đó là lần cuối cùng cô gặp Tiểu Thu, đến lúc gặp lại đã là bốn năm sau.
“Phi Phi ngoan, đừng khóc, tớ không phải rất tốt sao?” Tô Mộ Thu ôn nhu cười.
“Năm đó, tớ nhớ