Tác giả: Vô Vị Bi Thương
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341477
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1477 lượt.
“Tôi nói vậy thì sao? Nghe không quen? Tôi càng không quên nhìn thấy các người. Hừ!” Cậu nhóc lạnh lùng trừng mắt bọn họ, hừ lạnh một tiếng.
Đều tại bọn họ, chẳng phải chỉ là nhập gia phả Phượng gia sao, huyên náo oanh oanh liệt liệt như vậy làm gì! Đều là bọn họ tạo cơ hội cho người đàn ông kia bỏ mặc cậu ở một bên, độc chiếm mẹ.
“Cậu···” Phượng Sở Nhiên trừng lớn mắt, từ nhỏ đến lớn luôn luôn được nâng trong lòng bàn tay, làm sao cậu có thể chịu được người khác vô lễ.
Cánh tay duỗi ra, tay nhỏ ấn lên bả vai cậu nhóc, cậu nhóc không kịp phản ứng liền ngã xuống đất.
“Tiểu Nhiên.” Phượng Sở Mạc nhíu mày.
Cậu nhóc nheo mắt lại, đứng lên, cũng đẩy Phượng Sở Nhiên một cái làm cậu ngã trên mặt đất.
Phượng Sở Mạc kéo Phượng Sở Nhiên, lạnh lùng nhìn cậu nhóc cao hơn mình, “Muốn đánh nhau sao?”
“Hừ.” Cậu nhóc hừ lạnh, “Muốn đánh nhau đó, các người có chịu không?” Cậu tức giận đang lo không có chỗ phát tiết!
“Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên.” Hai cô gái song sinh gấp gáp chạy tới, mỗi người ôm lấy một đứa.
“Thả em xuống, chúng em còn có việc chưa giải quyết.” Bọn họ giãy giụa muốn xuống đất.
Hai cô gái song sinh lắc đầu, “Không được, tiểu thư Tiểu Thu kêu chị mang bọn em đi.” Các cô ôm hai cậu nhóc rời đi, lưu lại cậu bé kia hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm.
Tô Mộ Thu ngồi xổm người xuống, nhìn Phượng Sở Mạc, Phượng Sở Nhiên, vẻ mặt nhu hòa, “Nói cho mẹ nghe vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”
Cô nhìn thấy bọn nhóc làm sai, đụng ngã người còn đẩy người, nhưng là cô tin tưởng các con sẽ không cố tình gây sự.
Sở Mạc, Sở Nhiên nhào vào ngực của cô, làm nũng cọ cọ tại lồng ngực của cô, “Mẹ, chúng con vừa rồi không cẩn thận đụng vào cậu ấy, chúng con đã xin lỗi, nhưng mà cậu ấy mắng bọn con không có mắt.”
“Hừ, yếu ớt.” Phượng Dạ Hoàng hừ lạnh.
Tô Mộ Thu trừng mắt liếc anh, không biết ai yếu ớt hơn, lúc trước anh không phải vì bị cô cho một cái tát mà canh cánh trong lòng sao?
“Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên từ nay về sau nếu gặp lại chuyện này, phải biết kềm chế, biết không? Mặc kệ người khác nói gì, con không thích nghe thì xem như không có nghe, mình biết mình làm đúng là tốt rồi.”
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm nhướng mày, thú vị nhìn cô.
“Dạ.” Bọn họ gật đầu, trong ngực cô rầu rĩ trả lời.
“Tốt lắm, để cậu nhìn xem Tiểu Nhiên có bị thương không?” Sở Ngự kéo bọn nhóc qua.
Nhìn thần sắc Hoàng cùng Diễm nếu không kéo bọn nhóc đi thì bọn chúng sẽ trực tiếp bị ném đi.
“Cậu đến đây làm gì?” Hai cậu nhóc bất mãn trừng mắt nhìn cậu bé cách đó không xa đang đi tới.
Cậu bé hừ lạnh, “Các người nghĩ tôi muốn đến sao?”
“Tiểu Liệt, không được phép vô lễ.” Một người đàn ông quát khẽ, nắm tay cậu bé đến gần đám người Phượng Dạ Hoàng, hơi cúi người hành lễ, “Hoàng thiếu chủ, Diễm thiếu chủ.”
Đoàn người bất động thanh sắc nhìn anh ta cùng với cậu bé.
Người đàn ông nói tiếp, “Chủ nhân nhà tôi không thể tự mình đến chúc mừng nên cảm thấy thật có lỗi, thật sự là có việc không thể đến được, cho nên do thuộc hạ cùng tiểu thiếu gia thay mặt đến. Người kêu tôi truyền đạt lại sự áy náy của người, vì lần này, cũng vì hai lần trước, đả thương Diễm thiếu gia thật sự, thật xin lỗi! Chuyện vừa rồi thật xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện, làm bị thương hai vị tiểu thiếu gia, kính xin tha thứ! Có trẻ nhỏ không tiện nán lại vì vậy xin phép để chúng tôi rời đi.”
Trong lòng cậu bé phẫn nộ, người đàn ông kia có chuyện gì bận, còn không phải là đoạt mẹ của cậu sao!
“Ừ.” Phượng Dạ Diễm gật đầu, “Thay tôi truyền đạt một câu với chủ của anh, đừng để cho bọn tôi thất vọng.” Là nói cho người đàn ông này nghe nhưng ánh mắt lại nhìn cách đó không xa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phượng gia cử hành yến hội rầm rộ đều được trực tiếp trên tất cả các đài truyền hình, màn hình trên ngã tư đường lớn, tất cả TV mọi nhà đều có trực tiếp phát sóng, có thể thấy được Phượng gia lão gia đối yêu thương hai người cháu như thế nào, hận không thể cho toàn bộ thế giới biết Phượng gia mới có cháu nội.
Trên màn ảnh cực lớn, hình ảnh chiếu đoàn người Phượng Dạ Hoàng, Phượng Dạ Diễm cùng Tô Mộ Thu.
Đừng để cho bọn tôi thất vọng.
“Ha ha ··” Người đàn ông trầm thấp cười, lồng ngực chấn động, “Sẽ không để cho các người thất vọng.”
“Ừ, thì phải là Tiểu Thu.” Anh nâng mặt người con gái đang uốn éo trong lồng ngực mình để cho cô nhìn vào màn hình, “Có cảm thấy khí chất cô ấy tương tự với em không? Ta rất thích cô ấy!”
Cô gái trong ngực anh run lên, đem mặt vùi sâu vào ngực anh.
“Ha ha ··· ghen tị? Nếu như không phải bởi vì cô ấy, tôi sẽ không nghĩ tới việc điều tra tung tích của em, có khả năng cả đời chúng ta không gặp được nhau, em nói tôi thích cô ấy có sai không? Em gái của tôi”
“Anh···” Cô gái híp nửa con mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông, trong mắt lóe lên ôn nhu.
“Đừng nhìn tôi như vậy, người mệt mỏi chính là em!” Nam tử động thân một cái, cự đại to lớn chôn sâu trong cơ thể cô gái.
“A ·····” Cô gái cắn chặt môi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo người đàn ôn