pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Vô Vị Bi Thương

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341325

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1325 lượt.

ng thể nói như vậy, Diễm ngoại trừ lần kia sẽ không giống như bây giờ ba ngày rồi chưa trở về, Tiểu Thu thì ở Phượng gia, vậy càng kỳ quái, nó gần đây không phải mỗi ngày đều ôm con bé sao? Ba ngày không thấy, thật sự kỳ lạ.” Nói xong, ánh mắt hữu ý vô ý hướng về phía Phượng Dạ Hoàng ngồi ở trên ghế da trước bàn sách đang khép hờ mắt.
Phượng Dạ Hoàng nhíu mày, nghiền ngẫm câu dẫn ra khóe môi.
Ý vị trong lời nói của bà anh tự nhiên biết rõ, thằng nhóc Diễm kia, ngày đó đứng trước cửa phòng anh đương nhiên biết, ba ngày nay không thấy bóng dáng đoán chừng cũng là bởi vì chuyện ngày đó, không ngờ thằng nhóc Diễm lại ·····
Anh cầm lấy điện thoại.
“Tô tiểu thư trở lại, nói cô ấy tới thư phòng tôi một chuyến.”
Ánh đèn lấp lánh, bóng đêm mê người, Thánh Thành ban đêm thật sự rất đẹp, không hổ là thành phố mang tên “Ngọc trai đêm tối”.
Một chiếc xe xa hoa chạy trên đường lớn ở khu trung tâm, không tiếng động mà nhanh chóng lao nhanh, trên màn hình TV lớn đang chiếu cuộc thi nhảy, siêu sao tuấn tú phô trương kỹ thuật nhảy xinh đẹp, thu hút phần lớn nam nữ dừng lại đứng dưới màn ảnh hoan hô. Bên ngoài phi thường náo nhiệt nhưng trong xe yên tĩnh không tiếng động, ánh sáng lúc sáng lúc tối chiếu vào gương mặt của Tô Mộ Thu, giờ phút này cô nhắm mắt lại suy nghĩ, hơi thở nhẹ nhàng khiến người khác không biết là cô ngủ hay tỉnh.
Sau nửa ngày, mới thấy cánh môi cô lộ ra một nụ cười khổ vô lực.
Thói quen ······· thật không phải là một thứ tốt a!?
Cô mở ra đôi mắt sáng ngời, thất thần nhìn cảnh đêm bên ngoài của sổ.
Mười ngày ngắn ngủi, bị giữ chặt suốt mười ngày một phút cũng không ngừng, ôm nhau ngủ mười buổi tối, cô không ngờ đã tập thành thói quen có bọn họ làm bạn, được bọn họ cưng chiều, trong ba ngày ngắn ngủi mà Phượng Dạ Diễm rời đi cô thậm chí đã có loại cảm giác mất mát.
“Ha ha ····” Cô cười khẽ, tiếng cười thanh thúy trong không gian nhỏ hẹp chỉ có mọt người là cô có vẻ có chút quỷ dị.
Mất mát……một loại cảm giác kì diệu của tình cảm a! Cô cũng có loại cảm giác này, thật sự là bất ngờ, có lẽ trước kia đã từng có? Nhưng có thể đã bị chôn vùi bởi tuyệt vọng, đau buồn và phẫn nộ.
Nhớ tới chuyện bốn năm trước, đôi mắt cô hiện lên tia buồn bã, khuôn mặt tại lúc sáng lúc tối càng có vẻ tái nhợt tối tăm, cô thở dài dứt khoát nhắm mắt lại.
Xe hơi dừng lại trước một tòa nhà được trang trí đơn giản tự nhiên, một người đàn ông lãnh khốc mặt không biểu tình bước xuống từ ghế ngồi phía trước, sau khi mở cửa xe anh ta làm ra một cái tư thế mời.
“Tô tiểu thư, mời xuống xe.”
“Cám ơn.”
Tô Mộ Thu nói tiếng cám ơn, bước xuống xe, cô ngẩng đầu lên, do không quen với ánh sáng nên khép hờ mắt lại.
Phía trên, bản hiệu ghi chữ “Dạ” phát ra ánh sáng màu xanh, đối với cô mà nói có điểm chói mắt.
Hai người đi tới cửa bị hai gã mặc áo vest đen ngăn lại, “Xin hỏi ngài cùng tiểu thư đây có thẻ VIP không?”
“Dạ”, quán bar nổi danh nhất thành phố, là sản nghiệp của Phượng Đế, trực tiếp thuộc về Lôi Sát đường, tuy cùng lúc kinh doanh rất nhiều khách sạn quán bar, nhưng chỉ có “Dạ” là tương đối đặc biệt chỉ chiêu đãi một ít khách thân phận hiển hách, bởi vậy, trở thành khách quý của “Dạ” là biểu tượng thân phận tôn quý. Người đàn ông lạnh lùng rút ra chiếc thẻ quăng về phía bọn họ, bọn họ nhìn vào chiếc thẻ liền hoảng sợ trừng lớn mắt, cúi đầu kính cẩn đưa trả cho anh ta, “Thuộc hạ không biết là Mị Huyền thiếu gia, xin thứ lỗi.”
“Ừ.” Mị Huyền đáp lại một tiếng, đem chiếc thẻ cất đi, quay đầu kính cẩn gật đầu với Tô Mộ Thu, “Xin mới Tô tiểu thư đi cùng thuộc hạ.”
“Làm phiền anh.” Cô hữu lễ gật đầu cám ơn.
Mị Huyền, đứng đầu ám vệ làm việc trực tiếp cùng Hoàng chủ và Diễm chủ, cho dù đối mặt với tất cả Đường chủ cũng chưa từng kính cẩn như thế, cô gái kia……chỉ là một cô gái bình thường, họ Tô, chẳng lẽ lại là……
Hai gã mặc áo vest đen ở cửa ra vào giật mình sững sờ nhìn bóng dáng hai người mới rời đi, thẫn thờ thật lâu.
Tô Mộ Thu theo Mị Huyền đi vào trong căn phòng màu lam, tâm tư phức tạp khó có thể giải thích, có chút sợ hãi lại hơi chờ mong, tim không hiểu vì sao mà đập loạn.
Tại cửa ra vào dừng lại, cô mím môi, nhìn Mị Huyền gõ cửa, tim đập thình thịch theo tiếng gõ cửa.
Bỗng dưng muốn chạy trốn.
Cửa mở ra, Kỳ Diệp Vân xuất hiện trước mặt hai người, nhìn thấy người con gái phía sau thì lập tức thay đổi thần thái, ánh mắt rạng rỡ, kích động một tay ôm lấy Tô Mộ Thu, “Tiểu Thu, rốt cuộc cô đã tới, nhanh đưa tên đàn ông của nhà cô trở về, còn để cậu ta ở đây nữa, cậu ta không điên thì tôi sẽ điên mất.”
“Ách ··” Tô Mộ Thu không nói gì, hơi thẹn thùng.
“Có khoa trương như vậy không?”
“Có, tuyệt đối có.” Kỳ Diệp Vân gật đầu, vẻ mặt thành thật, “Không tin, cô tự mình vào xem đi.” Anh lôi kéo cô vào phòng, cô cắn cắn môi, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt phức tạp bước vào phòng.
Trong phòng xanh lam rộng lớn, Lôi Thiên Chiếu không có hình tượng nằm ngửa trên ghế sô pha, Sở Ngự cùng Cung Vô Nguyệt thì ôm nhau bất đắc dĩ nhìn Phượng Dạ Diễm đang ngồi trước quầy ba