Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Vô Vị Bi Thương

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341308

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1308 lượt.

.
“Anh điên rồi phải không? Anh không muốn sống nữa sao? Thả tôi ra, bây giờ anh cần băng bó.”
“Đừng nhúc nhích.” Anh ôm thật chặt cô, “Tôi rất mệt mỏi, để cho tôi ôm em một chút được không?” Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu lại mang theo nồng đậm ý tứ khẩn cầu.
Cô bình tĩnh lại, lẳng lặng để mặc anh ôm, một tiếng “Bụp” vang lên, anh ấn cái công tắc ở đầu giường, trong phòng trở nên đen kịt, trong bóng tối chỉ có thể nghe tiếng hít thở của Phượng Dạ Diễm cùng với ····· tiếng tim đập của Tô Mộ Thu.
Cô không hiểu sao mình lại sợ? Không hiểu vì sao khi một mình ở cùng anh thì lại đặc biệt sợ hãi như thế, giống như đang sợ cái gì đó……
“Thật thất bại, vì sao không phải tôi gặp em trước? Nếu như người em gặp đầu tiên là tôi, nếu như người đàn ông đầu tiên của em là tôi, em có phải sẽ dành cho tôi nhiều sự chú ý hơn một chút?”
Trong bóng tối thanh âm chậm rãi vang lên.
Cô cứng đờ, một khắc trước tâm còn cuồng loạn nhảy múa lúc này lại dần dần tĩnh lặng lại. Đột nhiên cô nhớ tới lời nói của Sở Ngự trước khi đi, dường như hiểu ra được vì sao mình lại sợ anh như thế.
Có lẽ trong nội tâm cô từ trước tới nay luôn có tiềm thức phải chống cự lại anh, đơn giản là, cô hiểu được sâu sắc rằng anh rất nguy hiểm, thậm chí so với Phượng Dạ Hoàng càng nguy hiểm hơn. Cô thừa nhận chính mình rất nhát gan, cô sợ hãi cùng anh ở chung về sau sẽ không tự kìm hãm được mà rơi vào tay giặc, cô sợ hãi anh làm thương tổn cô, so với Phượng Dạ Hoàng lãnh khốc thì anh tà khí tuyệt đối sẽ làm cho phụ nữ càng thương tâm hơn, yêu anh có nghĩa là đồng ý rơi vào vạn kiếp bất phục, cho nên cô một mực hèn nhát né tránh anh, kháng cự anh.
“Gọi tôi là Diễm, được không?”
Cô ngớ ra.
“Hay là không được? Em có thể thân mật gọi Hoàng như vậy, vì sao không thể công bằng một chút đối với tôi?”
Nghe được âm thanh của anh có chút ai oán cô đột nhiên có loại cảm giác muốn cười, vì anh hiếm khi biểu lộ một mặt đáng yêu như vậy.
“Đừng rời khỏi tôi, cầu xin em……”
Anh xiết chặt cánh tay cô ôm càng chặt hơn, dùng lực khá lớn, dường như muốn đem cô nhét vào thân thể của mình.
Cô hoàn toàn giật mình sửng sốt, trong nội tâm vì câu nói này…mà có chút phức tạp. Mười ngày này, bọn họ đối với cô đặc biệt yêu thương, cô không phải không rõ, chỉ là, cô không muốn thừa nhận, cô lựa chọn tránh né, bởi vì sợ hãi sẽ bị thương tổn, cô lựa chọn phong tỏa chính mình, tình nguyện tin tưởng bọn họ chỉ xem cô như thú nuôi, mà hôm nay……Anh không nói thêm gì nữa, trong phòng khôi phục một mảnh yên lặng, sau nửa ngày, con người bên cạnh hô hấp dần dần trầm ổn, lực đạo cánh tay đặt trên lưng cô dần dần buông lỏng, cô thầm thì, “Sẽ không……em sẽ không rời đi……”
Huống chi, cô không có năng lực trốn chạy, không phải sao?
Hai tay nhấc cánh tay trên lưng ra, cô nhẹ nhàng chống tay ngồi lên, chạm vào vết máu trên bụng anh, vô lực thở dài, cô bước xuống giường, trong bóng đêm mò mẫm chậm chạp đi về phía trước, nhẹ nhàng mở cửa rời đi.
Ước chừng một phút đồng hồ sau cô trở lại, trong tay cô cầm một băng vải màu trắng cùng một lọ thuốc khử trùng.
Cô mím môi, đem những thứ trong tay để qua một bên, lại bật đèn trên đầu giường lên, rồi sau đó vào phòng tắm cầm một cái khăn ướt đi ra, động tác nhu hòa nâng Phượng Dạ Diễm đang mê ngủ dậy, cởi áo của anh, nhìn vết máu loang lổ trên bụng, mi tâm cau lại, cô dùng khăn ướt lau nhè nhẹ lên đó.
Thôi chết miệng vết thương cũ đã nứt ra rồi, Lôi Thiên Chiếu cũng thật là, không tránh đi miệng vết thương cũ của anh sao? Bị thương còn đi uống rượu, Phượng Dạ Diễm cho là thân thể mình làm bằng sắt sao?
Dùng nước rửa sạch xong, cô dùng khăn lau mặt thấm ướt thuốc khử trùng lau sạch miệng vết thương một lần nữa, trong quá trình làm thỉnh thoảng liếc nhìn Phượng Dạ Diễm một cái, cũng may anh vẫn mê man không có bất kỳ phản ứng nào.
Cô thở dài, sát trùng miệng vết thương cũng không thể làm cho anh đau nhức mà tỉnh lại. Anh không phải là người sắt, vậy là do quá mệt mỏi sao?
Cuối cùng đem băng gạc quấn vùng bụng thật tốt, cô mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thở dốc, dọn dẹp xong hết mọi thứ, rốt cuộc không chịu được nữa, ở trên giường nằm thiếp đi lúc nào không hay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi sáng hôm sau, Lôi Thiên Chiếu nhẹ nhàng gõ cửa, thật lâu không có người ra mở cửa, anh nhíu mày.
“Nếu không mở cửa, tôi sẽ đi vào đó!”
Anh đẩy cửa ra, bên trong bên ngoài dạo qua một vòng không thấy một bóng người, tại quầy bar nhấn xuống điện thoại nội tuyến, “Diễm chủ đâu?”
“Hồi bẩm thiếu gia, sáng sớm hôm nay Diễm chủ đã đi rồi, bảo thuộc hạ chuẩn bị một phi cơ trực thăng, mang theo một người phụ nữ đi rồi, hình như là đi tới Ám đảo.”
“Shit!” Lôi Thiên Chiếu thấp giọng chửi, “Tại sao không có người báo với tôi?”
“Thuộc hạ đã nói qua với thiếu gia, lúc ấy thiếu gia còn đáp lại nói đã biết.”
“Lúc nào?” Anh khiển trách, “Tại sao tôi không biết!?”
“Sáng nay lúc thiếu gia còn đang trên giường.”
Lôi Thiên Chiếu khinh khỉnh, “Không có việc gì.” Anh cúp điện thoại. Tro


Insane