Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Vô Vị Bi Thương

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341313

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1313 lượt.

r uống đến say không còn biết gì.
Tô Mộ Thu dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Thật may không phải chỉ có một mình Phượng Dạ Diễm ở đây, đến bây giờ cô vẫn không cách nào thoải mái một mình đối mặt anh ta, cảm giác sợ hãi không hiểu tại sao luôn dâng lên trong lòng.
“Tiểu Thu, em đã đến.” Sở Ngự quay đầu thoáng kinh ngạc nhìn Tô Mộ Thu.
“Chị Tiểu Thu.” Cung Vô Nguyệt đáng yêu gọi.
“Anh Sở, Tiểu Nguyệt.” Tô Mộ Thu cười ôn nhu với bọn họ.
“Được. Em đã đến đây, vậy thì giao nơi này cho em.” Anh đứng lên, ôm Cung Vô Nguyệt, nói với Lôi Thiên Chiếu đang nằm mê man trên ghế sô pha, “Chiếu, đi thôi.”
Kỳ Diệp Vân đến gần, đạp Lôi Thiên Chiếu một cước, “Dậy đi!”
“Úi!” Lôi Thiên Chiếu một luồng khí lạnh, ôm lấy bụng, hai mắt nhắm lại mở ra trừng mắt nhìn Kỳ Diệp Vân, gầm nhẹ, “Anh không biết tôi là người bị thương sao? Tôi có thù oán với anh à?”
“Không có.” Kỳ Diệp Vân nhún nhún vai, vẻ mặt khiêu khích, “Tôi cố ý đó.”
“Loảng xoảng” Một thanh âm vang lên, Phượng Dạ Diễm ngồi ở quầy bar buồn bực đem rượu trên bàn đẩy hết xuống đất, bỗng dưng gầm nhẹ, “Ồn chết đi được! Cút hết cho tôi!”
“Ách!” Kỳ Diệp Vân cùng Lôi Thiên Chiếu co rúm lại, người phía trước hung hăng nện cho anh một quyền, “Đều tai cậu, quỷ rống quỷ kêu.” Anh trợn tròn mắt, “Còn không phải bởi vì anh đạp lên miệng vết thương của tôi?”
“Đi thôi!”
Sở Ngự tức giận liếc bọn họ, trẻ con ngây thơ như nhau, người khác cũng nhìn không ra bọn họ là chủ quản tàn nhẫn của Lôi Sát đường cùng U Vân đường a?
“Còn muốn cùng sư tử kia đánh nhau thêm một trận nữa sao?”
“Bớt nói giỡn đi.” Lôi Thiên Chiếu thấp giọng nói, “Có quỷ mới muốn cùng anh ta đánh, trâu bò cũng không dã man như anh ta.” Anh quay đầu cười nhìn Tô Mộ Thu, “Tiểu Thu, cầu xin cô làm ơn đưa anh ta trở lại Phượng gia đi, vất vả cho cô rồi.”
“Tôi ···· không ···” Tô Mộ Thu không kịp phản ứng.
“Tiểu Thu, giao cho cô.” Kỳ Diệp Vân vỗ vỗ vai cô, vẻ mặt thận trọng giống như đang giao phó một việc rất hệ trọng.
“Tôi·········” Tô Mộ Thu không biết nói gì. Đây là tình huống gì a? Muốn cô một mình ở cùng một chỗ với Phượng Dạ Diễm sao?
“Anh Sở.” Cô dùng ánh mắt cầu cứu Sở Ngự.
Sở Ngự ôm Cung Vô Nguyệt đi lướt qua bên người cô, vỗ vỗ vai cô, “Tiểu Thu, giao cho em.” Quay đầu liếc nhìn Phượng Dạ Diễm, anh thở dài, “Tiểu Thu, đừng chống cự cậu ta, cũng đừng chống cự chính mình, thử tiếp nhận cậu ta đi, cậu ta chỉ là không biết thể hiện lòng mình thôi, bởi vì từ nhỏ đã lớn lên trong Ám Diễm môn, cho nên không ai dạy cậu ta phải yêu như thế nào.”
Tô Mộ Thu run lên, nội tâm vì lời nói đó mà rung động, khi cô phục hồi lại tinh thần, căn phòng to như vậy chỉ còn lại cô cùng Phượng Dạ Diễm đang uống rượu giải sầu.
Cô ngồi xuống ghế sô pha, lẳng lặng nhìn bóng lưng anh ta, nhếch môi, thở dài bất lực.
Không hiểu đây là tình huống gì, anh ta đang giận dỗi sao? Chỉ là uống rượu mà thôi! Có tất yếu phải gọi cô tới đây không? Cô tới thì có thể làm được gì đây? Lại phải làm gì đây? Đoạt đi chai rượu trong tay anh ta không cho anh ta uống nữa sao?
“Em tới làm gì?”
Giọng điệu cay nghiệt
“Ơ” Vẫn đang suy nghĩ nên Tô Mộ Thu bị tiếng nói đột nhiên vang lên làm hoảng sợ, “Tôi ···· ân ···· anh ba ngày chưa có trở về Phượng gia, phu nhân rất lo lắng, cho nên ····· tới thăm anh một chút, là Hoàng kêu tôi tới.” Trả lời như vậy là đúng sự thật nha!?
“Cút!” Phượng Dạ Diễm đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, “Cút cho tôi!”
Lòng tràn đầy chờ mong bị một gáo nước lạnh giội tắt, Hoàng? Cô gọi anh ta là Hoàng? Ba ngày không gặp, bọn họ đã thân mật đến như vậy sao?
Trong lòng ấm ức bực bội, anh cầm lấy chai rượu ngửa đầu lên uống ừng ực.
Tô Mộ Thu chau mày, không hiểu anh ta vì sao lại nổi giận, nhún nhún vai sau đó dứt khoát đứng lên như anh mong muốn rời đi, như vậy đỡ phải làm tình thế chuyển biến xấu hơn.






Đau Lòng
Tô Mộ Thu đi đến cửa ra vào, ngay lúc tay vừa đụng vào nắm cửa thì vòng eo bị một cánh tay từ phía sau lưng ôm lấy, một giây sau thân thể nhỏ nhắn bị ôm vào một lồng ngực cường tráng, tim của cô đột nhiên đập liên hồi, thình thịch thình thịch, mất đi nhịp điệu lúc bình thường.
“Đừng đi.”
Tô Mộ Thu chấn động vì lời nói của anh, cũng vì trong lời nói của anh lộ ra sự ········ yếu ớt, không còn là câu mệnh lệnh mà ngược lại mang theo ý khẩn cầu.
Phượng Dạ Diễm xiết chặt hai tay cô ôm thật chặt, anh cúi thấp đầu vùi mặt vào cổ của cô thật sâu hít lấy mùi hương trên người cô, “Anh nhớ em.”
Cô chớp chớp mắt, không tự nhiên né tránh ánh mắt của anh, “Thả tôi ra, cho tôi xem vết thương của anh.”
Đôi mắt Phượng Dạ Diễm hiện lên buồn bã, cuối xuống bế cô lên, đi vào nội thất.
“Anh….” Tô Mộ Thu hơi kinh ngạc khi bị đặt lên trên giường, lúc nhìn đến phần áo ở bụng anh nhuộm một màu đỏ tươi thì tim cô đập lạc nhịp, bối rối nhảy xuống giường, một giây sau liền bị ôm trở lại trong ngực Phượng Dạ Diễm, bị ôm thật chặt, cô không dám dùng sức giãy dụa mà chỉ có thể cau mày khẽ quát