Tác giả: Vô Vị Bi Thương
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341280
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1280 lượt.
ó mặc đồ lót……….
Trước sau như một, đối bất cứ chuyện gì cũng đều khinh thường nhưng lúc này Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm phát giác bọn họ lại có thể vì cảnh vật trước mắt mà như một đứa con nít mới lớn bắt đầu xao động không thôi.
Loại tình huống này làm cho hai người thầm than không ổn.
Lực ảnh hưởng của cô lớn đến mức vượt quá cả sức tưởng tượng của bọn họ.
Tối nay Tô Mộ Thu trộn lẫn giữa hai khí chất hoàn toàn bất đồng là thanh thuần cùng yêu mị, đúng là sự hoặc chết người, Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm bất động thanh sắc, cổ họng hơi nhấp nhô cùng với đôi mắt bị hỏa diễm thiêu đốt biểu lộ tâm tình thật sự của bọn họ.
Mà Tô Mộ Thu đối với lực ảnh hưởng của mình hoàn toàn không tự biết. Ánh mắt cô rối loạn, không được tự nhiên nhìn lung tung, trong lòng hồi hộp làm cho cơ thể bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ không nói một câu, không lộ phản ứng gì làm cho cô không biết làm sao.
Anh Sở sáng nay đưa tới mấy thứ kia, nhưng cô thật sự không có dũng khí mặc vào, hiện tại mặc cái váy ngủ này đã là giới hạn lớn nhất của cô.
“Ha……” Phượng Dạ Diễm cười nhẹ, thanh âm khàn khàn vượt quá dự kiến của anh, “Tiểu Thu, em làm cái gì vậy? Trói chúng tôi lại mặc áo ngủ gợi cảm xuất hiện ở trước mặt chúng tôi, tôi không hề biết thì ra con mèo nhỏ của chúng tôi lại thích chơi trò này?”
Tô Mộ Thu cắn chặt môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Bọn họ có cảm thấy cô rất thấp hèn, dâm đãng không?
“Tiểu Thu.” Phượng Dạ Hoàng mở miệng, tiếng nói cũng đồng dạng khô khốc, “Lại đây.”
Cô mân mím môi, nhấc chân lên chậm rãi đi qua.
Ánh mắt lơ đãng đảo qua hạ thể của bọn họ, lửa nóng cứng rắn sớm đã ngẩng lên thật cao.
Cô thở hốc vì kinh ngạc, thì ra bọn họ đối với cô cũng không phải không có cảm giác. Bởi vì vậy, cô tự tin hơn………………
“Tiểu Thu, nhanh tháo còng tay, chúng tôi bỏ qua cho em, không truy cứu chuyện này.” Phượng Dạ Hoàng ánh mắt cực nóng nhìn cô.
Chuyện anh muốn làm nhất lúc này chính là cởi bỏ còng tay, hung hăng xâm nhập vào trong cơ thể cô.
“Không được.” Cô nhẹ nói.
Phượng Dạ Diễm híp híp mắt lại, đáy mắt xẹt qua tia tức giận, “Em có biết em đang nói gì không?”
Hạ thể của anh đang kêu rên ầm ĩ, kêu gào muốn vùi vào chỗ sâu nhất của cô.
Tô Mộ Thu leo lên giường, lướt qua thân thể Phượng Dạ Diễm quỳ gối giữa hai người.
Phượng Dạ Diễm nhíu chặt mi, liên tục hít thở mấy ngụm khí, lúc Tô Mộ Thu lướt qua thân thể của anh, mùi hương trên người cô thoang thoảng thổi qua, thân thể mềm mại chạm vào anh, khơi lên càng nhiều dục vọng trong anh.
Tô Mộ Thu cúi thấp đầu hôn lên lồng ngực Phượng Dạ Hoàng, mút nhẹ quả anh đào nho nhỏ trên ngực.
“Ư……..” Phượng Dạ Hoàng thanh âm buồn bực hừ nhẹ, nắm tay lại, cánh tay sắt nổi lên gân xanh.
Tuy có vẻ thiếu kinh nghiệm nhưng lại mê hoặc chết người.
Một giây trước khi Phượng Dạ Diễm bị dục hỏa thiêu đốt cùng với ghen tuông đốt nóng, môi Tô Mộ Thu dừng lại, ngẩng đầu, sau đó cặp môi đỏ mọng hôn lên ngực Phượng Dạ Diễm.
“Tiểu Thu, tôi cảnh cáo em lần thứ nhất, hiện tại, lập tức tháo còng tay.”
Phượng Dạ Diễm hai mắt đỏ sậm.
Tô Mộ Thu mím môi, “Các anh đáp ứng tôi trước, sáng mai trở lại Phượng gia.”
“Ha ha………..” Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm cười nhẹ lên tiếng.
“Các anh cười cái gì?” Cô nhíu mày, khó hiểu.
“Thì ra là thế.” Phượng Dạ Hoàng nhìn Tô Mộ Thu, “Có phải là tên Sở Ngự kia dạy em?”
“Vậy các anh rốt cuộc có đáp ứng hay không?”
Phượng Dạ Diễm bên môi nhếch lên cười lạnh, “Tiểu Thu, em thông minh như vậy, nên biết đây là chuyện không thể nào, đừng mong gặp hai tiểu quỷ kia.”
Trong lòng cô căng thẳng, nhìn anh, “Vì sao các anh chán ghét Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên như vậy? Bọn chúng là con của các anh, không phải sao?”
Bởi vì em quá quan tâm bọn chúng, bọn chúng đoạt lấy tất cả tâm tư của em cho nên bọn tôi không vừa mắt.
Lời này Phượng Dạ Diễm không hề nói ra, bởi vì lý do này đúng là quá ngây thơ…………….
Anh quay mặt qua một bên, “Nếu vì bọn chúng, thì không cần thương lượng nữa.”
“Vậy sao?” Tô Mộ Thu lạnh lùng cười, lòng bàn tay trực tiếp đặt ở trên lửa nóng gắng gượng của hai người, đụng chạm ma sát một chút. Tay của cô nhịn không được run rẩy, lòng bàn tay có chút thấm ra mồ hôi.
“Chết tiệt!”
Hai người đồng thời buồn bực thầm rủa một tiếng.
“Con mèo nhỏ em đang đùa với lửa, em sẽ hối hận!”
Không khí xung quanh trở nên khô nóng.
Ngón tay mảnh khảnh của Tô Mộ Thu cầm nam vật hai người, cao thấp ma sát, cảm thấy rõ ràng chúng nó co rúm trong tay, cô càng khẩn trương hơn.
“Tháo còng tay!” Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm cắn răng hung hăng nói.
“Đáp ứng tôi trước.”
“Uy hiếp chúng tôi?” Hai người liếc nhau một cái, “Được, chúng tôi đáp ứng em.”
“Thật sự?” Tô Mộ Thu mừng rỡ, không ngờ sự tình lại tiến hành thuận lợi như thế, “Đáp ứng tôi một điều kiện nữa, không giận lây sang anh Sở, chuyện này do tôi phụ trách.”
“Được.” Phượng Dạ Diễm gật đầu, “Cởi còng tay nhanh lên.”
“Còn nữa, từ nay về sau không được tùy ý ép tôi…………”
“Tiểu Thu!