Tác giả: Vô Vị Bi Thương
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341425
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1425 lượt.
m xuống, ôm hai người con trai vào trong ngực, ôn nhu cười nhạt, “Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên, mẹ đã trở lại.”
“Mẹ, Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên rất nhớ mẹ.” Phượng Sở Mạc, Phượng Sở Nhiên nhếch cái miệng nhỏ nhắn, mở to hai mắt nhìn cô.
Trong lòng cô nóng lên, thương yêu sờ sờ đầu của bọn chúng, “Mẹ cũng nhớ các con.”
“Mẹ từ nay về sau không được rời khỏi Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên nữa, được không?” Bọn chúng vẻ mặt chờ mong.
“Được, mẹ hứa với Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên, từ nay về sau sẽ không rời các con nữa.”
“Tốt lắm, hai tiểu quỷ các ngươi nên đi ngủ sớm một chút.” Phượng Dạ Diễm lạnh lùng lên tiếng, lạnh lùng nhìn xuống cả ba người.
Phượng Sở Mạc, Phượng Sở Nhiên không thuận phồng lên, “Mẹ………….” Làm nũng tiến sát ngực vào Tô Mộ Thu.
“Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên ngoan, thời gian không còn sớm, nên đi ngủ, biết không?” Tô Mộ Thu ôn nhu nói.
“Không muốn, bọn con sợ ngủ dậy, lại không thấy mẹ.”
“Mẹ hứa với các con sẽ không đi đâu hết, ngoan, các con đi ngủ trước đi.”
“Dạ.” Phượng Sở Mạc, Phượng Sở Nhiên nhu thuận gật đầu, “Mẹ ngủ ngon.” Cánh môi phấn nộn mỗi người một bên in lên má Tô Mộ Thu.
“Bảo bối ngủ ngon.” Tô Mộ Thu hôn khẽ lên trán hai đứa.
Hai người không cam lòng, không muốn rời xa Tô Mộ Thu, vừa bước một bước lại quay đầu lại nhìn xem Tô Mộ Thu, như sợ không để ý tới mẹ thì lại không thấy mẹ đâu.
Tô Mộ Thu ôn nhu nhìn bọn chúng, chậm rãi đứng thẳng người, lại cảm thấy trời đất bỗng như xoay chuyển, thân thể mềm nhũn, trước mắt tối sầm lại, lúc rơi vào bóng tối còn nghe được hai tiếng nói theo lên
“Tiểu Thu!”
“Gọi điện thoại cho Sở Ngự!”
Có Nên Giữ Lại Hay Không?
Lầu ba nhà chính Phượng gia có chuẩn bị một phòng chữa bệnh khẩn cấp, tuy đơn giản nhưng có đầy đủ dụng cụ chẩn đoán cùng trị liệu.
Giờ phút này, tại phòng chữa bệnh, Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm hai người ngồi ở trên ghế sô pha, ưu nhã vắt chéo hai chân, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Ngự thuần thục thao tác làm kiểm tra toàn thân cho người phụ nữ trên giường, gương mặt tuấn mỹ đạm mạc không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ là nắm tay chặt nắm thoáng biểu lộ cảm xúc khẩn trương của bọn họ.
“Không có gì chứ?”
Tiếng nói trầm thấp thuần hậu của Phượng Dạ Diễm đánh vỡ một phòng lặng im.
Hai vai Sở Ngự suy sụp hạ xuống, đôi mắt đành ngước lên nhìn bọn họ, “Lão đại, tôi biết rõ các cậu khẩn trương, nhưng là ít nhất để cho tôi uống ngụm nước đã, ok?”
Lão đại không có nhân tính, một chút cũng không thông cảm cho cấp dưới.
Sở Ngự đặt chén trà xuống, thanh thanh giọng, “Đừng lo lắng, bệnh của mẹ Tiểu Thu không di truyền, cho nên cô ấy sẽ không bị bệnh như vậy, Tiểu Thu hôn mê là vì thiếu máu, hơn nữa làm việc quá độ hơn nữa còn đi đường dài, mới nhất thời nhịn không chịu được mà ngất xỉu, tôi nói lão đại này, tại sao các cậu không biết tiết chế một chút nào vậy.” Anh quở trách, ánh mắt bất mãn quét về phía hai con người rõ ràng đang nhẹ nhàng thở ra.
Phượng Dạ Diễm hừ lạnh, con ngươi lạnh như băng sắp đông chết người, “Anh nói thì hay lắm, nếu anh không nghĩ ra mưu ma chước quỷ, chúng tôi làm sao có thể không khống chế được.”
Sở Ngự lơ đễnh cười nhạo, “Cho dù không có sự trợ giúp của tôi, mỗi ngày các cậu đều không đè Tiểu Thu đáng thương chắc.”
“Ngự, anh có phải anh cảm thấy công việc của mình quá ít? Anh rất thanh nhàn? Diễm sẽ không để ý mà thêm một ít nhiệm vụ cho anh đâu.” Phượng Dạ Hoàng cười lạnh.
Phượng Dạ Diễm cong lên đôi môi hoàn mỹ, “Có phải anh cho rằng có Tiểu Thu làm bình phong, chúng tôi sẽ không dám làm như vậy với anh? Tôi có thể biến đổi các loại danh nghĩa tra tấn anh.”
“A….” Sở Ngự cười khẽ, “Trước mắt mà nói, các cậu tạm thời sẽ không đụng đến tôi.”
“A? Vậy sao?” Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm nhíu mày, nghiền ngẫm nhìn anh, “Tôi muốn biết rõ sự tự tin của anh là từ đâu ra?”
“Tiểu Thu mang thai, hai tuần.” Sở Ngự vứt ra một câu, ung dung nhìn sắc mặt hai người lập tức biến thành đen thui.
Bọn họ nhíu nhíu mày, không chút suy nghĩ mở miệng, “Xoá bỏ.”
Sở Ngự ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc, “Tôi cũng muốn nói với các cậu điều này, Tiểu Thu thân thể suy yếu, tuyệt không thích hợp mang thai nữa, bốn năm trước cô ấy sinh Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên đã từng xuất huyết rất nhiều, tử cung cô ấy so với người bình thường yếu hơn rất nhiều, nếu như lần này sinh một lần nữa, tôi nghĩ khả năng xuất hiện tình trạng xuất huyết nghiêm trọng là rất lớn, đến lúc đó cả mẹ và con đều nguy hiểm.”
“Xoá sạch.” Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm giận tái mặt.
Chỉ cần vừa nghĩ tới việc có thể mất đi Tiểu Thu, bọn họ cảm giác trái tim bị xiết chặt giống như bị người ta bóp lấy.
Sở Ngự nhún nhún vai, “Sao có thể nói xoá sạch liền xoá sạch, loại phá thai này nếu không chú ý có thể khiến cho rong huyết.”
“Đây là lợi thế của anh?” Phượng Dạ Diễm híp mắt nhìn Sở Ngự, cười khẽ, “Anh bảo vệ Tiểu Thu, tôi có thể đáp ứng không động đến anh.”
Sở Ngự tao nhã cười nói, “Vậy tạ ơn Diễm thi