XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Vô Vị Bi Thương

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341428

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1428 lượt.

bất mãn hướng về Phượng Dạ Diễm chẳng biết lúc nào đã ngồi ở bên cạnh. Anh thấy cô thật sự khó chịu mới thoáng buông lỏng cánh tay.
Anh nhẹ nhàng vuốt gò má cô, “Sở Ngự nói lời ngọt ngào với em sao? Tại sao khuôn mặt lại hồng như vậy?” Lời nói mang sự trào phúng nhàn nhạt.
“Anh ấy không có, anh không nên nói lung tung.” Nghĩ đến lời nói của Sở Ngự, Tô Mộ Thu xấu hổ nên giọng nói không tự giác lại lớn hơn.
Mà khẩu khí này làm cho Phượng Dạ Diễm ghen ghét dữ dội, anh nghe ra được cô rõ ràng bảo vệ cho Sở Ngự, không nén nổi hai mắt đỏ rự, lực nắm tay cô không tự giác tăng thêm, “Tôi nói lung tung? Vậy em đỏ mặt vì cái gì?”
Tô Mộ Thu cảm giác tay sắp bị bóp nát, đau đến nhíu chặt mi.
“Diễm.” Phượng Dạ Hoàng ở đối diện vẫn nhìn bọn họ, nãy giờ không lên tiếng, thấp giọng gọi, “Đừng xúc động như trẻ con ngây thơ.” Tuy hiện tại anh cũng tức giận muốn lập tức nghiền xương cốt Sở Ngự ra cho hả giận.
“Tiểu Thu, mở cái hộp ra.” Anh nói nhỏ nhẹ. Mọi người đều hiểu rõ tính tình anh nên biết ngữ khí anh càng nhu hòa, cho thấy anh càng tức giận, kết quả chọc giận anh chắc chắn rất thê thảm.
Cô nắm chặt cái hộp trong tay, đôi môi đỏ mọng bị cắn chặt, thấp giọng lại rõ ràng nói “Không được.”
“Em nói cái gì?” Mắt phượng xinh đẹp của Phượng Dạ Hoàng chưa bao giờ từng có lạnh như băng, giống như ngàn năm hàn băng.
Lòng Tô Mộ Thu căng thẳng, có chút co rút đau đớn.
Anh dựa vào cái gì lạnh lùng nhìn cô? Anh nói mở ra, cô phải nghe theo sao? Tâm tình tốt thì đối với cô nhu tình như nước, tức giận thì vô tình lạnh như băng, bọn họ coi cô là cái gì? Gọi thì đến mà đuổi thì đi sao? Cô là kẻ ngốc mới có thể tin tưởng bọn họ đối với cô tương đối đặc biệt.
“Tôi nói không được.” Cô hô to một tiếng, đẩy Phượng Dạ Diễm ra, trong lúc bọn họ sững sờ chạy lên lầu.
Lên lầu, vào phòng, Tô Mộ Thu bắt đầu thấy hối hận, hai người đàn ông duy ngã độc tôn kiêu căng chắc là chưa bao giờ nhận được sự vô lễ như vậy a!?
Cô gắt gao trừng mắt nhìn cửa phòng, sợ hai người bọn họ tức giận quá, đi lên ép cô khiển trách một phen, thô lỗ hoan ái, cô lại chọc giận hai người cùng một lúc.
Thật lâu không thấy bọn họ có bất kỳ động tĩnh gì, cô nhẹ nhàng thở ra, có lẽ cô đánh giá quá cao lực ảnh hưởng của mình.
Chậm rãi ngồi xuống mép giường, chú ý của cô chuyển dời đến cái hộp, cô kéo ra sợi ruy băng buộc trên hộp, nhẹ nhàng mở lên nắp hộp………..
Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, cô giật mình sững sờ nhìn bên trong hộp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lại hồng.
Những thứ này là gì?
Còng tay? Áo lụa đen ngắn ngủn mỏng manh? Chẳng lẽ nó chính là quần áo anh Sở nói? Ngay cả mông cũng không che được? Còn có cái kia, lỗ tai mèo sao? Cái lông gì thật dài? Đuôi mèo sao? Cái bình nho nhỏ màu trắng là cái gì? Những cái này là đạo cụ anh Sở nói đêm nay dùng sao?
Nhìn những vật kia, Tô Mộ Thu đầu sung huyết, có ý muốn thét lên chói tai.
Bữa Tối Dưới Ánh Nến
Màn đêm buông xuống.
Ám đảo không khí trong lành, không hề có chút ô nhiễm nào, hơn nữa không có nhà cao tầng ngăn cản, ngửa đầu lên liền có thể trông thấy rất nhiều sao, bao phủ cả bầu trời đêm. Mặc dù ở Phượng gia cũng có thể trông thấy, nhưng hoàn toàn không bằng bầu trời đêm xinh đẹp ở đây.
Tô Mộ Thu đứng ở trên ban công, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn bầu trời đêm, cảm giác cô đơn bất lực tràn ngập trong lòng.
Dưới bầu trời đêm rộng lớn, người lại có vẻ nhỏ bé như vậy, nhỏ bé đến không đáng kể đến. Con người sống trên đời chỉ ngắn ngủi vài thập niên, lại rất thích tự tìm phiền não, thật sự là châm chọc, tự xưng là loài động vật cao cấp nhất lại gian khổ hơn so với bất cứ loài vật nào, bởi vì con người thích đem quá nhiều tình cảm gánh vác trên vai, cho dù biết mình không thể gánh vác, nếu như việc tình cảm có thể nói bỏ liền bỏ, thì đã không được gọi là phàm phu tục tử mà cô hoàn toàn là một trong những phàm phu tục tử đó.
Gió đêm hơi lạnh, lại hoàn toàn không cách nào làm lạnh xuống nội tâm khô nóng của cô, nắm tay nắm chặt của cô nới lỏng rồi lại căng lên, nắm rồi lại thả, chỉ cần nghĩ tới chuyện cần làm, cô lại khẩn trương đứng ngồi không yên.
Hai người bọn họ……………
Mắt của cô ảm ảm.
Sau chuyện sáng nay, bọn họ không có nói chuyện với cô, ăn trưa cũng không nói một câu, cô lần đầu tiên cảm thấy yên tĩnh lại đáng sợ như vậy.
Sự lạnh lùng của bọn họ làm cho cô càng thêm không chắc chắn về chuyện sẽ làm, lòng như treo ở giữa không trung, bất ổn, căn bản không có biện pháp bình tĩnh lại.
Ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa vang lên, một người làm đẩy cửa tiến vào, cô nhìn thấy Tô Mộ Thu đứng trên ban công, tiến lên vài bước nói, “Tiểu thư, bữa tối đã được chuẩn bị theo sự căn dặn của cô.”
“Tôi biết rồi, cô đi xuống đi!” Tô Mộ Thu nhẹ giọng đáp lại.
“Dạ.” Nữ giúp việc gật đầu, cúi thấp người sau đó xoay người rời đi.
Tô Mộ Thu nghe được tiếng đóng cửa mới chậm chạp thở dài, cố gắng bình tĩnh lại nội tâm đi vào phòng trong.
Kéo ra tủ quần áo, cô chọn lấy một cái váy xanh nhạt, đem tóc dài búi thành một búi tóc đơn giản.
Tay