Tác giả: Vô Vị Bi Thương
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341421
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1421 lượt.
n không để ý sự sống chết của thuộc hạ.
“Tôi rất đáng sợ sao?”
Ám vệ bị chỉ đích danh cảm thấy khẽ run, vụng trộm giương mắt dò xét Phượng Dạ Diễm đang nhắm mắt suy nghĩ như cũg, “Bẩm Diễm chủ, không đáng sợ.” Âm thầm chờ đợi lo lắng, sợ trả lời sai.
“Tôi có la mắng phụ nữ không?”
Ám vệ sững sờ, ngây ngốc phản ứng không kịp.
“Sao?” Phượng Dạ Diễm hừ lạnh, ngước đôi mắt lên trừng cậu ta.
Ngữ khí nhu hòa của anh làm cho ám vệ không rét mà run, mặt lập tức cúi thấp nhíu chặt mi, “Bẩm Diễm chủ, không có.”
“Lui ra đi!” Phượng Dạ Diễm vung tay lên, lại lần nữa nhắm mắt.
“Dạ.” Ám vệ nuốt nuốt nước miếng, rất nhanh trở lại bên cạnh cửa đứng, chỉ thiếu không có chạy trối chết thôi, sau đó đứng nghi hoặc hai mắt không tự giác bay tới trên người Phượng Dạ Diễm.
Quỷ dị!
Dày Vò Lẫn Nhau
Tô Mộ Thu hai tay vây quanh đầu gối mà ngồi, mở to mắt xuất thần nhìn về phía trước.
“Mẹ.” Tiếng trẻ con mềm mại vang lên cắt đứt suy nghĩ của Tô Mộ Thu.
Cô lấy lại tinh thần nhìn hai bé trai trước mặt, ôn nhu cười, “Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên, tại sao lại dậy sớm như vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa?”
“Mẹ………” Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên nhếch cái miệng nhỏ nhắn, mắt to như có tầng hơi nước mỏng, bộ dáng đáng thương làm cho người ta thương tiếc.
“Đợi các con được năm tuổi, tiểu bảo bảo sẽ ra ngoài.”
“Lúc trước bọn con cũng đồng thời từ trong bụng mẹ chui ra sao? Vậy lần này có giống như trước cũng có hai tiểu bảo bảo giấu ở bên trong không?” Phượng Sở Mạc hiếu kỳ sờ sờ bụng Tô Mộ Thu.
Cô ôn nhu cười, “Mẹ cũng không biết có phải có tới hai cục cưng không!”
Phượng Sở Nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Tô Mộ Thu, “Cục cưng trong bụng mẹ là con trai hay con gái?”
“Tiểu Nhiên thích em trai hay em gái?”
“Con muốn em gái, em gái lớn lên sẽ giống như mẹ vậy.”
“Đến lúc đó các con phải thương yêu em, biết không?”
“Dạ.” Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên gấp gáp gật đầu.
Cửa phòng khẽ vang lên hai tiếng gõ cửa, nữ giúp việc dẫn theo một người đàn ông tao nhã tuấn lãng đi vào.
“Cậu.” Phượng Sở Mạc, Phượng Sở Nhiên hưng phấn lớn tiếng gọi, nhảy xuống giường kích động chạy tới, nhào vào trong ngực người đàn ông.
Mỗi cậu ở một bên má Sở Ngự hôn xuống một cái, hai cậu nhếch môi cười rất đáng yêu, “Cậu, bọn con rất nhớ cậu!”
“Hai đứa có mẹ thì không cần cậu nữa, còn nói ngọt lừa gạt cậu.” Sở Ngự sủng nịnh cọ nhẹ hai sống mũi nhỏ.
“Đâu có?” Hai nhóc chu chu cái miệng nhỏ nhắn, con mắt nháy nháy ra vẻ vô tội, “Tiểu Mạc Tiểu Nhiên thật sự rất nhớ cậu a.”
Sở Ngự bật cười, “Cậu con là ai chứ, chiêu giả đáng yêu này đối với cậu vô dụng, ngoan, các con đi ra ngoài chơi đi, cậu phải làm kiểm tra cho mẹ, sau khi xong sẽ chơi với các con, được không?”
“Dạ.” Phượng Sở Mạc Phượng Sở Nhiên gật đầu, “Mẹ, một chút nữa Tiểu Mạc Tiểu Nhiên sẽ trở lại.” Nói xong hai thân thể nho nhỏ lộp bộp lộp bộp chạy đi.
“Anh Sở.” Tô Mộ Thu đã xuống giường, nhẹ nhàng gọi, cánh môi cười nhạt, trên mặt có một chút áy náy nói, “Để anh mỗi tuần đến một lần, thật làm phiền anh.”
“Việc nhỏ thôi, đừng để ở trong lòng.” Sở Ngự không thèm để ý cười cười. Cho dù không phải vì Tiểu Thu, hai tiểu tử kia cũng sẽ kề dao vào cổ anh buộc anh tới chỗ này.
Hai người ngồi xuống trên ghế sô pha, Sở Ngự ánh mắt dò xét nhìn sắc mặt có vẻ tái nhợt của Tô Mộ Thu, “Tiểu Thu, gần đây có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?”
Cô lắc đầu, “Khá tốt, ngoại trừ thân thể bủn rủn cùng ngủ nhiều ra thì không có nơi nào không khỏe. Cảm giác thai nghén cũng không rõ ràng như trước kia.”
“Vậy là tốt rồi.” Sở Ngự gật gật đầu, “Đúng rồi, gần đây hai tiểu tử kia có đụng vào em hay không?”
Vấn đề quá thẳng làm Tô Mộ Thu sững sờ, “Không có. Một tháng qua bọn họ chưa có trở về Phượng gia.”
Trong lòng xẹt qua một tia đau đớn.
“Một tháng chưa có trở về? Làm sao có thể? Bọn họ rõ ràng……….” Sở Ngự quái lạ nói nhỏ.
“Anh Sở, anh nói cái gì?”
“Không có gì.” Anh tao nhã cười cười.
A……… Hai người kia, dù cho cường thịnh lạnh lùng cỡ nào thì trước tình cảm cũng trở nên yếu đuối.
“Tiểu Thu, thành thật nói cho anh Sở, em đối với hai tiểu tử kia cảm thấy như thế nào?”
Tô Mộ Thu hơi nhếch môi, trong mắt hiện lên đau đớn, cười khổ, “Đừng hỏi em, em cũng không biết.”
Cô không nghĩ lại dây dưa cái đề tài này nữa, từ lúc gặp lại bọn họ, cô lúc nào cũng suy nghĩ vấn đề này nhưng luôn tìm không ra đáp án.
Hận sao? Từng có, nhưng là hiện tại, cô đã không còn hận nữa. Yêu? Cô yêu sao? Hai người kia nhiều lần làm cho cô trái tim băng giá, hơn nữa chuyện của mẹ làm cho cô không thể tin tưởng vào đàn ông, cho nên không thể đơn giản giao ra trái tim mình. Cô sợ, sợ giao trái tim xong, cô sẽ đánh mất chính mình.
Dám yêu dám hận? Haiz…….. Nếu có thể nói đơn giản như vậy, cô cũng sẽ không thống khổ như vậy.
Sở Ngự nhún nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu.
Tình yêu chính là như vậy sao, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc luôn tỉ