Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Tác giả: Hữu Ảnh Vô Tung

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134966

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/966 lượt.

ến đến trước mặt tôi, tôi lùi dần từng bước, cậu ta tiến từng bước, cúi đầu nhìn tôi, ý cười trên mặt càng lúc càng sâu nói “Mẹ em thật tốt.”
Tôi xoay người đi về phía phòng mình, cậu ta đi theo phía sau tôi, đột nhiên buông một câu “Nếu thành mẹ của tôi thì tốt rồi.” Bước chân của tôi bước hụt, thiếu chút nữa chân dẫm vào nhau.
“Cậu có chuyện gì?” Tôi ngồi vào ghế bên cạnh bàn học, quay đầu nhìn cậu ta, buổi chiều còn đột nhiên điên điên nổi bão, sao lúc này còn đến tìm tôi?
“Không có chuyện gì thì không thể đến?” Cậu ta khoanh tay cười khanh khách nhìn tôi, cái đầu cao lớn dựa lên cạnh cửa.
Cậu ta đi vào phòg, vừa đi vừa nhìn tôi cười, cậu ta thoạt nhìn không hề mang theo men say, hình như chỉ mang theo chút hơi rượu.
“Cuối cùng là có chuyện gì?” Tôi bị nhìn đến sợ hãi.
Cậu ta đi đến trước mặt tôi, ngồi xuống bàn học, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào tôi dò xét. Cậu ta cười nói “Tiểu Trư, em nói xem, tôi sao cứ nhìn thấy em đều cảm thấy vui vẻ a?” Tay cậu ta đột nhiên bẹo bẹo mặt tôi, vừa bẹo vừa cười “Đây là cái gì đây? Chẳng lẽ vì hai má Tiểu Trư đều hình tròn a?”
“Cậu…. cậu không làm khó người khác thì chết a!” Tôi tức giận gạt tay cậu ta ra, nhưng cậu ta vẫn trơ tráo như cũ, dù tôi có dùng sức thế nào cũng không gạt ra được. Cho đến khi tay cậu ta bị gạt xuống thì tôi cũng muốn tắc thở vì mệt a, đột nhiên ý thức được tay mình đang nắm tay cậu ta, tôi thật nhanh ném tay cậu ta ra, cậu ta cười gian tà.
“Cậu cuối cùng đến tìm tôi có chuyện gì?” Cảm giác bản thân bị đùa cợt, tôi bỏ mặc sự khó chịu trong lòng hỏi cậu ta.
“Nhớ em, đột nhiên muốn nhìn thấy em.” Cậu ta bước đến ngồi xuống giường, tôi kháng nghị nói “Ây, không cần ngồi lên giường tôi! đừng để ám mùi rượu lên giường tôi, buổi tối tôi không ngủ được.” Nghe vậy nhưng cậu ta lại cố tình nằm xuống, trực tiếp ngủ trên giường. Tôi muốn giết người!
Cậu ta là đại gia bình thường ngủ trên giường to bảy tám người nằm, giờ còn đòi chiếm giường hạng hai của tôi, đã nằm còn tâm đắc phát biểu “Giường của em, hơi nhỏ, hơi cứng.”
“Ai cho cậu nằm!” Tôi lườm cậu ta một cái, thật đúng là cái người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch!
“Lại đây.” Đột nhiên cậu ta gọi.
“Làm gì?”
“Lại đây.”
“Lại làm gì?”
Bên kia bắt đầu im lặng, trong phòng không khí đột nhiên trở nên quỷ dị, đầy áp lực. Nuốt nuốt nước bọt tôi đi đến bên giường, đá vào chân của cậu ta hỏi “Gọi tôi lại để làm gì?” Cậu ta đột nhiên ngồi dậy ôm ngang người tôi, trong khoảnh khắc tôi đã bị cậu ta ấn ngã lên giường. {hana: *che miệng cười gian hắc hắc}
“A, A, cậu….” tôi giận dữ nói “Đây là nhà tôi, cậu đừng nghĩ đến…”
“Để yên, Tiểu Trư.” Một bàn tay của cậu ta ôm chặt lấy người tôi, tay còn lại khẽ vuốt những sợi tóc của tôi, ánh mắt cậu ta nhìn tôi vô cùng ôn nhu, ôn nhu như nước, những giọt nước chứa đựng yêu thương.
Tôi không muốn hét lên vì không hi vọng ba mẹ sẽ nhìn thấy cảnh này, dưới nhà còn có hàng xóm nữa, để họ nhìn thấy cảnh này thì sự trong sạch của tôi coi như bị huỷ hoàn toàn.
Tôi cắn cắn môi, thấp giọng quát “Trần Diệu Thiên, Cậu đừng làm trò! Chúng ta hiện tại là người lớn, không phải là hai đứa trẻ con.”
Cậu ta vẫn dừng trên người tôi, hít sâu một hơi, đột nhiên đem mặt vùi lên vai tôi.
Thật lâu sau, từ sau cổ truyền đến giọng nói nhẹ nhàng khàn khàn “….Vì sao, vì cái lại thích Lí Minh Ngôn?”
“Này… này không vì gì, thích là thích…. a… cậu….” Cậu ta đột nhiên cắn lên cổ tôi, tuy rằng không đau nhưng vì bất ngờ khiến cả người tôi run lên. Cậu ta tiếp tục cắn lên trên, trong cơ thể tôi đột nhiên như có một luồng điện chạy qua, có một cảm giác thật ma quái khiến cả người tôi không thể không chế được mà sợ run “Cậu… làm gì…” Lời vừa nói ra mới phát hiện bản thân mình giọng nói đang trở nên run run.
“Thật là nhạy cảm…” Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, đáy mắt có ý cười không dễ nắm bắt, ôn nhu nói “Tiểu Trư của tôi đúng là bé ngoan.” Cậu ta lại nhẹ nhàng nói “Tiểu Trư, có khi nào đã cùng đàn ông hôn môi a?”
“Liên quan quái gì cậu! Thần kinh! Lưu manh! Biến thái! Tôi đánh chết cậu….” Tôi liều mạng muốn đẩy cậu ta ra lại bị cậu ta xiết chặt không thể nhúc nhích, tôi thật muốn gào lớn lên để gọi viện binh, nhưng lại cố gắng nhịn xuống. Bà đây không lẽ không thể đấu lại người này sao!
“Không nói? Vậy để tôi tự mình thử.” Cậu ta đột nhiên chiếm lấy môi tôi, tôi liều chết cắn chặt răng, nước mắt trào ra, trên đời này còn có người đáng thương hơn tôi sao….. ngu ngốc, ở nhà mình mà còn bị người ta bắt nạt… thậm chí còn phải chịu đựng mà không dám la lên…. mẹ nó, tôi đời trước đã giết cả nhà Trần Diệu Thiên sao!
“Em sao vậy? Đừng khóc, đừng khóc… Tiểu Trư ngoan, đừng khóc….” Cậu ta thấy tôi khóc lập tức buông miệng tôi ra, tay chân luông cuống lau nước mắt của tôi.
“Tôi ghét cậu…. Trần Diệu Thiên, tôi thật sự rất ghét cậu…..” Tôi vừa khóc vừa mắng “Cậu chỉ toàn bắt nạt tôi…. trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế…. cậu dựa vào cái gì mà hết lần này lần khác bắt nạt tôi… Mẹ nó, cậu chính là cái đồ lưu manh…. vô sỉ…. tôi ghê