Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Bất Kinh Ngữ

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341963

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1963 lượt.

g thắt cà vạt, điệu bộ như sắp ra ngoài. Cô hỏi:
- Tối qua anh có ngủ không?
Anh nói:
- Ngủ một lúc, lạnh quá nên tỉnh dậy. Em cũng giỏi cướp chăn thật, đêm đến cuộn chặt cái chăn vào người, anh giằng mãi không được, xem ra sau này phải mang thêm chăn gối.
Giọng anh hơi nghèn nghẹt, có vẻ như bị nhiễm lạnh.
Anh lại nói:
- Lúc nào tay chân cũng lạnh toát, ngủ thì nhiều, có phải em bị huyết áp thấp không?
Cô ừ một tiếng.
Anh dặn dò:
- Dậy chạy vài vòng là ổn, em thế này là thiếu vận động.
Đồ Nhiễm mặc kệ, nằm xuống ngủ tiếp, tỉnh lại cũng không biết là lúc nào, chỉ thấy bên ngoài nắng vàng rực rỡ, loáng thoáng nghe thấy tiếng người trò chuyện ở bên ngoài, người đàn ông trong phòng không biết đã đi đâu.
Cô lê dép đi ra, mở cánh cửa sổ sát đất, mới phát hiện ra ban công bên ngoài không hề bé, có bàn ghế, có ô che nắng, đầy đủ mọi thứ đặt ở nơi đó mà vẫn cảm thấy rộng rãi, thoải mái. Dưới lầu là một cánh rừng nhỏ, phía bên ngoài là một con đường rải nhựa. Xuyên qua những rặng cây, ở phía xa xa, mặt hồ phẳng lặng như gương trong văn vắt, soi bóng bầu trời xanh thẳm, rực rỡ.
Tâm trạng chợt phơi phới, cô dọn dẹp sạch sẽ rồi bước về phía hồ.
Bên bờ hồ đã có mấy tốp khách du lịch, trẻ con đi chân trần tung tăng chạy trên bãi cát, giẫm lên những ngọn sóng, cười đùa hớn hở, ánh nắng ấm áp chiếu lên vai. Cô cởi giày cao gót xách trên tay, chậm rãi bước dọc theo mép nước. Trên bãi cát thỉnh thoảng lại có những vỏ sò màu trắng nho nhỏ, cô nhặt lấy mấy cái khá tròn trịa, thấy những vỏ sò còn đẹp hơn lại bị những người trước đó vứt lại một đống. Suốt đường đi cứ chọn rồi nhặt, nhặt rồi chọn, bỗng phát hiện ra có thứ gì đó nhô một nửa lên khỏi bờ cát, lấp lánh phát sáng dưới ánh mặt trời. Cô lấy tay bới ra nhìn, bất giác bật cười, còn tưởng là châu báu gì, hóa ra là một mảnh thủy tinh vỡ hình thoi.
Ánh nắng trên đầu bị người ta che mất, cô ngẩng mặt lên, nhìn thấy người đàn ông đã biến mất từ sáng sớm. Lục Trình Vũ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, không thắt cà vạt, ống quần xắn đến dưới đầu gối, chân để trần, tay xách đồ nghề câu cá, chắc là đã về qua phòng khách sạn.
Từ xa anh đã nhìn thấy cô, nhưng lại không chắc chắn lắm, cảm thấy lúc cô quỳ xuống sao lại nhỏ bé đến vậy, lại gần mới dám khẳng định là cô, vẫn nhỏ xíu xiu. Anh hỏi:
- Đào được kho báu gì thế?
Cô xòe tay ra cho anh xem:
- Này, một viên kim cương giá trị liên thành, tặng anh đấy.
Lúc cô cười hơi lộ ra hai cái răng khểnh bên trên, như một đứa bé con chưa lớn. Anh đưa tay nhận lấy, nghe thấy cô nói:
- Lát nữa vứt vào thùng rác, vùi trong cát nhỡ người ta giẫm vào thì tệ quá.
Thấy tay cô cầm một vốc vỏ sò, anh nói:
- Mấy cái này nhỏ xíu, em nhặt làm gì?
Vốn dĩ Đồ Nhiễm chỉ nhặt vu vơ để chơi, lúc này lại nghiêm túc suy nghĩ:
- Lấy dây xâu vào, có lẽ có thể làm thành vòng đeo tay. – Nói xong, cô nhét hết đám vỏ sò vào túi quần anh. – Đừng vứt đi nhé, giữ hộ em. – Rồi cô lại hỏi anh. – Họp xong rồi à?
Lục Trình Vũ nhặt một viên đá nhẵn nhụi lên ném vào mặt hồ, viên đá nảy tưng tưng mấy cái, tạo thành một xoáy nước nhỏ.
- Chả có gì hay. – Anh nói. – Trình bày xong anh đi luôn.
Anh khom lưng, xắn ống quần cao lên một chút rồi lội xuống nước.
Cô đứng phía sau hét lên:
- Đừng đi về phía trước, bẩn quần áo rồi em lại phải giặt.
Anh nói:
- Em cũng qua đây đi, nước này sạch mà.
Cô nhìn bộ váy ngắn trên người, lắc đầu:
- Lạnh lắm.
- Không lạnh đâu, nước vừa ấm, có thể xuống bơi nữa. – Anh ngừng lại, nhìn xuống nước. – Có cả cua to nữa, cắp vào chân anh rồi.
Cô bật cười:
- Xạo.
Mặt anh nghiêm nghị, như thể đang nhịn đau bước lên bờ:
- Cua thì không có, nhưng giẫm phải mảnh thủy tinh rồi, lại đây dìu anh với.
Đồ Nhiễm bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn lội xuống nước, còn chưa bước về phía trước đã bị anh túm tay. Cô nghe thấy anh nói:
- Nước có lạnh đâu, em vẫn ổn còn gì.
Biết anh đang nói đùa, cô vốc một vốc nước hắt lên mặt anh rồi quay người bỏ chạy, nhưng bị anh dùng một tay ôm chặt lấy eo, anh hỏi cô:
- Còn nghịch không? Nghịch nữa là vứt xuống nước cho cá ăn đây.
Cô bị anh làm giật mình, cái eo bị anh xiết chặt hơi nhồn nhột, không nhịn được bật cười thành tiếng, bèn giơ tay ra đánh anh.
Mấy người xung quanh đều nhìn về phía này, Đồ Nhiễm sợ anh vứt mình xuống nước thật, cả người ướt sũng chẳng dễ chịu chút nào, vội níu cổ anh lí nhí nài nỉ:
- Không nghịch nữa, mau bỏ em xuống đi.
Ở gần đó, một người bố đang dẫn đứa con khoảng ba, bốn tuổi đi vầy nước, đứa bé thấy họ như vậy bèn kêu toáng lên:
- Bố ơi, bố ơi, ở đây có cá, chú kia bế cô kia đi cho cá ăn con cũng muốn đi…
Người bố cười nói:
- Cho cá ăn gì đâu, người ta đang tình tứ, sau này con có bản lĩnh rồi thì cũng bế con gái đi làm mồi cho cá ăn.
Cậu bé hỏi:
- Con bé xíu thế này, không bế được thì làm sao…
Đồ Nhiễm hơi lúng túng, Lục Trình Vũ lại khoái chí cười phì ra, khẽ khàng đặt cô xuống.
Vừa chạm chân xuống đất, Đồ Nhiễm đã chạy thẳng lên