Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341642
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1642 lượt.
h: “Lớn rồi đừng có đãng trí như vậy nữa!”.
“Nếu anh về sớm một chút thì em đâu phải chờ lâu như vậy?” Cô tức giận nhìn anh.
Cô bước tới gần, sắc mặt Trần Tử Hàn bỗng sa sầm lại: “Em uống rượu đấy à?”.
Vương Y Bối cười, lướt qua anh, đi vào phòng khách: “Chẳng lẽ chỉ có mình anh được uống rượu còn em không được? Yêu cầu này của anh cũng gắt gao quá đấy!”.
“Anh và em không giống nhau. Em đi một mình hay đi với ai?” Thấy cô im lặng, Trần Tử Hàn không khỏi tức giận: “Em lớn rồi, phải biết chừng mực, đừng có một mình đi uống rượu, nhỡ may gặp phải kẻ xấu thì biết làm thế nào? Nếu là đi cùng với người khác cũng nên nghĩ xem người ta có mục đích gì không?”.
Vương Y Bối đè nén cảm xúc trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được mà lên tiếng: “Trong mắt anh, em là một đứa con gái ngu ngốc đúng không? Không phân biệt nổi đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu phải không? Chỉ có anh thông minh xuất chúng thôi!”. Cô trừng mắt: “À đúng rồi, em quên mất, anh vốn rất thông minh, thi cử lúc nào cũng xếp thứ nhất!”.
Giọng điệu của cô tràn ngập sự mỉa mai. Trần Tử Hàn đi một vòng trong phòng khách, có lẽ cảm thấy không cần thiết phải đôi co với cô, anh lấy quần áo định đi tắm. Thế nhưng Vương Y Bối không có ý định dừng lại: “Sao anh về muộn như thế?”.
“Xã giao”.
“Xã giao cũng về muộn vậy sao? Rốt cuộc là anh bán nghệ hay bán thân hả?”.
Trần Tử Hàn bất ngờ ném quần áo trong tay xuống, lạnh lùng nhìn cô: “Em đừng có nói bậy bạ nữa đi!”.
Vương Y Bối chăm chú quan sát vẻ mặt giận dữ của anh: “Vậy thì tóm lại là anh đi với ai?”.
“Có nói em cũng không biết!”
“Sao anh dám chắc là em không biết? Anh không dám nói thì có!”
“Em thật sự càng ngày càng vô lý rồi đấy!” Trần Tử Hàn nhặt quần áo lên, đi về phía phòng tắm. Vương Y Bối vội đuổi theo, nhưng anh đã nhanh chóng đóng cửa lại, cô chỉ nghe thấy một tiếng “sầm” vang lên bên tai.
Vương Y Bối tựa lưng vào tường, không thể hiểu nổi vì sao anh lại như vậy. Quá khứ… quá khứ rõ ràng anh không như thế…
Trần Tử Hàn tắm xong đi ra, thấy cô vẫn còn đứng ngoài cửa phòng tắm, có vẻ nhất định không chịu cho qua chuyện này. Anh thở dài, có ý định thỏa hiệp: “Anh mệt lắm, anh muốn nghỉ ngơi rồi”.
“Mệt mệt mệt! Lúc nào thấy em, anh cũng mệt, thấy người khác thì tinh thần phơi phới!” Ánh mắt cô phóng thẳng trên mặt anh, thấy anh phớt lờ mình, sự phẫn nộ trong lòng lại càng gia tăng: “Anh không được đi! Nói rõ mọi chuyện đã, rốt cuộc hôm nay anh đi gặp ai?”.
“Vương Y Bối, em còn không chịu để yên sao?”
“Hôm nay anh không nói rõ ràng thì đừng mong em để yên.” Vương Y Bối không chút dao động.
Trần Tử Hàn trầm mặc một lát: “Vậy thì tùy em!”.
Lại là cái thái độ ấy! Cô hoàn toàn không thể chịu đựng nổi.
“Được rồi, anh không nói thì để em nói hộ anh! Là Hướng Thần đúng không? Anh đã đi gặp cô ấy đúng không? Cô ấy làm cùng công ty với anh, hai người thường xuyên tiếp xúc phải không?”
Trần Tử Hàn ngồi trên sofa, chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt anh hoàn toàn dửng dưng: “Đúng là hôm nay anh đi dự tiệc với Hướng Thần, nhưng còn có nhiều người khác. Em không nên nghĩ… xấu xa như vậy!”.
“Nếu hai người thật sự không có gì thì lúc nãy sao anh không thẳng thắn nói ra?”
“Anh thấy không cần thiết.”
“Em chẳng là gì của anh, anh đương nhiên thấy không cần giải thích với em rồi!”
Thấy cô cứ khăng khăng muốn dây dưa chuyện này, Trần Tử Hàn thở dài: “Em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, anh đi ngủ đây!”.
“Anh…”
Trần Tử Hàn ôm chăn ra ngoài sofa, quyết định tối nay ngủ ngoài phòng khách, nhường lại giường cho cô. Trước đây dù có cãi nhau kịch liệt đến mấy, hai người vẫn ngủ chung giường, chỉ không thèm nhìn đối phương mà thôi.
Trần Tử Hàn đi qua người cô, khẽ nói: “Em hiện tại khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi…”.
Sau hôm ấy, Vương Y Bối hễ rảnh là lại gọi điện cho Trần Tử Hàn. Có lúc anh đang bàn công việc với đồng nghiệp, có lúc anh đang họp, cô không kiêng dè giờ giấc, bất cứ khi nào muốn là gọi. Gọi lần đầu anh không nghe, cô kiên trì gọi tiếp tới khi nào anh nhận thì thôi, mỗi lần như vậy cô đều chất vấn anh vì sao mãi không nghe máy, liệu có phải anh đang làm chuyện gì mờ ám hay không.
Vương Y Bối thường xuyên tới căn hộ của Trần Tử Hàn hơn, hễ anh về nhà với mùi rượu nồng nặc là lại tra hỏi anh đi với những ai, về muộn cũng đòi phải nói rõ lý do.
Hôm nay tan làm, Trần Tử Hàn còn phải đi dự tiệc nên về tới nhà đã khuya. Vương Y Bối đã làm sẵn một bàn thức ăn đợi anh nhưng anh vừa vào cửa đã muốn đi tắm, bèn nói: “Anh ăn rồi”.
Vương Y Bối không nói không rằng, thẳng tay cầm lấy đĩa thức ăn ném tới chân Trần Tử Hàn.
Anh dừng lại, giận dữ nói: “Em làm gì thế hả?”.
“Anh ăn rồi thì chỗ này cũng chẳng để làm gì nữa.”
Trần Từ Hàn trừng mắt: “Em thật là…”.
“Vô lý đúng không?” Vương Y Bối cười chua chát: “Em vô lý, vậy Hướng Thần thì