Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341613
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1613 lượt.
ỏ ra vô tội: “À đúng rồi, lần trước đã hứa mời cô đi ăn, cô thật sự không muốn à?”.
Vương Y Bối hừ lạnh trong lòng. Giá một bữa cơm của anh ta thật là quá cao! Cùng anh ta đi bàn bạc dự án với khách, hao tâm tốn lực không ít, đối phương có thể xem là tay khó chơi nhất mà cô từng gặp. Hoàn thành được nhiệm vụ thương lượng ấy mới đổi được một bữa cơm của Hướng Vũ Hằng, ông sếp này của cô quả nhiên là hào phóng!
“Đương nhiên là muốn rồi!” Sao có thể để anh ta được hời như vậy.
“Vậy thì đi bây giờ thôi, để lâu mất hứng!” Hướng Vũ Hằng giả vờ tỏ ra thần bí.
Vương Y Bối nhún vai, cầm túi xách chuẩn bị theo sếp ra ngoài. Ăn cơm đương nhiên so với ngồi lì ở phòng làm việc phải nhiệt tình hơn nhiều.
Lúc xe dừng trước cửa một nhà hàng năm sao, Vương Y Bối không khỏi xúc động, không ngờ anh ta lại mời mình tới ăn một nơi sang trọng như thế, chợt cảm thấy suy nghĩ lúc trước của mình đúng là đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Hướng Vũ Hằng nhận ra biểu cảm của cô, cúi đầu cười thầm.
Mở của phòng VIP ra, Vương Y Bối lập tức rút lại toàn bộ ý nghĩ ban nãy. Hướng Vũ Hằng rõ ràng là đã vì công việc mà hủy lời hẹn mời cô đi ăn rồi, dù cô không đồng ý lời mời của anh ta thì bữa cơm này cũng không trốn được.
Trong phòng đã có một người đàn ông ngồi đợi sẵn.
Người này nhìn qua có vẻ là một người thành đạt, dù không được coi là đẹp trai nhưng lại toát lên một vẻ phong độ đặc biệt, thậm chí ngay cả nụ cười của anh ta cũng mang đầy vẻ bí hiểm.
Vương Y Bối lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng nghĩ, chắc chắn đây sẽ lại là một tay khó đối phó.
“Giám đốc Thân, đã lâu không gặp!”
Hướng Vũ Hằng đi lên trước, tươi cười bắt chuyện, rồi ngồi xuống ghế.
Vương Y Bối quan sát kỹ vẻ mặt của hai người họ, không giống với sắp sửa bàn công việc. Cô ngồi vào ghế bên cạnh Hướng Vũ Hằng, phát hiện họ chưa có ý định gọi đồ ăn, có lẽ người còn chưa đến đủ? Không hiểu sao, người đàn ông họ Thân kia liên tục phóng ánh mắt nghiền ngẫm về phía cô.
Vương Y Bối hoài ghi nhìn sang Hướng Vũ Hằng, cuối cùng cũng hiểu ra, anh ta đưa cô tới đây làm lá chắn. Hiện giờ anh ta đang chăm chú cầm tách trà lên thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm, trả lời cô bằng ánh mắt biết nói: “Bây giờ mới hiểu ra hả?”
Xem ra, cô đã bị anh ta lợi dụng triệt để rồi!
Vương Y Bối lờ mờ đoán bữa cơm này là do chủ tịch hội đồng quản trị cố tình sắp đặt cho Hướng Vũ Hằng đi xem mặt, nhưng vì anh ta không muốn nên kéo cô tới làm bia đỡ đạn. KHông biết nhà gái rốt cuộc là ai?
Cửa bị đẩy ra.
“Anh!” Lục Dĩnh đi thẳng tới bên cạnh Thân Thiệu An rồi ngồi xuống.
Thân Thiệu An gọi phục vụ mang đồ ăn lên. Lục Dĩnh còn chưa bỏ túi xách xuống, bĩu môi với anh mình một cái. Cô vốn chẳng có hứng thú gì với trò này, chẳng qua là vì ông ngoại ép cô đi, hơn nữa còn sai anh họ tới trông chừng.
Vương Y Bối vừa nãy còn tò mò về đối phương, nhưng hiện giờ thấy người xuất hiện là Lục Dĩnh, trong lòng thầm thở dài. Thành phố quen thuộc này cứ đưa những người quen thuộc tới trước mặt cô…
Hướng Vũ Hằng đưa cô theo, không biết là tốt hay không nữa.
Lục Dĩnh ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. Đẹp trai, phong độ, nhưng… không khiến cô rung động. Cô đảo mắt qua bên cạnh anh ta, khựng lại trước khuôn mặt Vương Y Bối. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp.
Đồ ăn đều đã được dọn lên, Lục Dĩnh đặt túi xách xuống bên cạnh, gương mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, dường như rất hứng thú với Hướng Vũ Hằng: “Từ lâu ông ngoại em đã nói giám đốc Hướng tuổi trẻ tài cao, cứ bắt em tới gặp anh, nhưng em sợ làm phiền anh bận rộn công việc nên cứ lần nữa mãi. Thật khó mới có cơ hội hôm nay!”.
Thận Thiệu An nhíu mày. Cứ tưởng Lục Dĩnh sẽ thẳng thừng bỏ đi, không ngờ lại nói ra những lời này, anh đành lên tiếng phối hợp: “Cô em này của tôi rất hiếm khi khen người khác, ngay cả với tôi nó cũng suốt ngày chê bai, trách móc”.
“Cô Lục khách khí mà thôi!” Hướng Vũ Hằng không có ý định hưởng ứng, anh cầm đôi đũa lên gắp thức ăn vào bát Vương Y Bối: “Ăn nhiều một chút, chẳng phải em vẫn nói đồ ăn ở đây ngon nhất sao?”.
Y Bối suýt nữa thì không thở ra được, cô nén giận, cố gắng cười nói: “Cảm ơn”.
Lục Dĩnh giả bộ như không trông thấy màn diễn vừa rồi, vẫn nhiệt tình: “Nghe nói anh Hướng du học ở Mỹ? Cách đây không lâu em cũng mới từ Mỹ về, đúng là trùng hợp!”.
“Đúng là trùng hợp, chỉ có điều tôi thích cuộc sống trong nước hơn nên mới gấp gáp quay về.” Vừa nói, Hướng Vũ Hằng vừa tiếp tục gắp thức ăn cho Y Bối. “Đây là món em thích, ăn nhiều vào!”.
Vương Y Bối cúi đầu, không thèm để tâm tới họ nữa.
Lục Dĩnh vẫn khăng khăng bắt chuyện với Hướng Vũ Hằng nói từ chủ đề sinh hoạt, âm nhạc, cho đến chuyện thương trường. Hướng Vũ Hằng tuy tỏ thái độ không mấy quan tâm, nhưng vì đối phương quá cố chấp nên không thể không nể mặt người ta, vẫn phải đối qua đáp lại.
Bữa cơm này quả nhiên là ăn ngon, chuyện vui.
Lúc thanh toán, Lục Dĩnh còn chủ động nói mời khách, khiến Hướng Vũ Hằng không kịp từ chối.
Ra khỏi nhà hàng, Lục Dĩnh đi tới bên cạnh Hướng Vũ Hằng: “Hôm nay