Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341522

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1522 lượt.

em." Dương Nhuệ vừa nói vừa làm mẫu: "Bàn chân phải để ngang ra, sau đó cơ thể thuận thế đi xuống. Em đừng đặt trọng tâm vào một chân."
Tô Lạc làm theo lời anh, quả nhiên vững chãi hơn nhiều. Lần này, Dương Nhuệ lưu ý, thấy cô loạng choạng liền giơ tay đỡ. Cứ như vậy, hai người xuống núi thuận lợi.
Tô Lạc dùng tay lau bùn đất trên quần áo, hất mái tóc ướt ra đằng sau, thở một hơi dài thượt rồi lên tiếng: "Em nhớ trước đây từng cùng anh leo núi một lần, đâu có khó khăn như bây giờ."
"Trước kia, đường núi có nhiều người đi nên mới dễ dàng."
"Bây giờ ít người đi sao?"
"Bây giờ, người dân trong làng đều ra ngoài làm thuê. Mấy thôn làng ở gần đây cũng không còn bao nhiêu lao động."
"Vậy ai làm ruộng?"
"Đều là người già ở nhà làm ruộng thôi, nhưng khu vực này là vùng núi, đồng ruộng cũng rất ít."
"Sao mọi người không trồng cây, ví dụ cây ăn quả hay gỗ quy, đều có thể kiếm tiền?" Đột nhiên nghĩ ra ý tưởng này, Tô Lạc có chút hưng phấn.
Dương Nhuệ cất giọng nhàn nhạt: "Nơi này đều là núi đá, lớp đất rất mỏng nên chỉ có cây cỏ dại mọc."
"Vậy sao?" Tô Lạc lại hỏi. "Đúng rồi, chẳng phải lần trước anh nói vùng này có khoáng sản hay sao?"
"Có, nhưng anh đã tìm hiểu, bây giờ nhà nước quản lý ngành khai thác khoáng sản rất chặt nên khó có thể xin giấy phép."
Nói đến đây, hai người cũng vừa vặn đến cổng trường học. Ngoài cổng tụ tập rất đông học sinh, một đôi nam nữ đang kéo tay một học sinh nữ, cô bé túm chặt cánh cổng. Cô giáo Mãn ở bên cạnh ra sức khuyên can đôi nam nữ đó. Có lẽ vì sợ hãi, Mãn Muội ôm chân mẹ, khóc hu hu.
Dương Nhuệ đi nhanh tới, hét lên: "Bỏ con bé ra!"
Đôi nam nữ quay đầu, nhìn thấy anh, họ liền buông tay. Bé gái lập tức chạy ra sau lưng Dương Nhuệ.
Tô Lạc cũng đi tới, kề vai sát cánh với anh. Anh cất giọng nghiêm nghị: "Các anh chị lại đến đây làm gì?"
"Thầy Dương, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ muốn đưa Tiểu Anh đi Quảng Đông tiếp xúc với xã hội." Người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, lưng hơi gù, dè dặt trả lời.
"Con bé còn nhỏ như vậy đã đi Quảng Đông tiếp xúc với xã hội?"
"Bây giờ, bên Quảng Đông có chính sách rất tốt, con cái của người tỉnh ngoài làm thuê cũng có thể nhập học. Chúng tôi muốn đưa nó qua bên đó rồi cho nó tiếp tục đi học."
Tiểu Anh đột nhiên mở miệng nói vài câu bằng tiếng địa phương, người đàn ông kia lại nạt nộ nó, tuy nhiên Tô Lạc không hiểu. Dương Nhuệ cũng không hiểu nên anh quay sang cô giáo Mãn, hỏi: "Bọn họ nói gì vậy?"
Cô giáo Mãn liếc qua đôi nam nữ, hạ giọng: "Tiểu Anh nói bọn họ sẽ mang nó đi bán."
Người đàn ông cười ngoác miệng với Dương Nhuệ. "Chúng tôi sao có thể làm vậy? Chúng tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi. Chắc thầy cũng biết nhà chúng tôi khó khăn, ông già tuổi cao sức yếu, không thể chăm sóc nó."
"Em không đi! Thầy Dương! Em không đi đâu cả!" Tiểu Anh lại hét lên.
Dương Nhuệ cất giọng trịnh trọng: "Con bé không muốn đi, anh chị không thể bắt ép nó."
"Nó không đi? Vậy thì chúng tôi không đóng tiền học, cho nó nghỉ ở nhà luôn."
"Đây là nghĩa vụ của anh chị!"
"Chúng tôi làm thuê ở bên ngoài, chỉ có thể đảm bảo bụng không bị đói, làm gì có tiền cho nó đi học? Mà con gái học nhiều cũng chẳng có tác dụng gì cả."
Người đàn ông để lộ sơ hở.
Nghe anh ta nói vậy, Tô Lạc liền mở miệng: "Anh chị làm bố mẹ kiểu gì vậy? Tại sao con gái lại không được học hành? Anh chị không đóng tiền, chúng tôi nghĩ cách là được chứ gì? Tóm lại, chúng tôi không thể để con bé đi cùng anh chị."
Nghe những lời này, đám trẻ đứng xung quanh liền vỗ tay hoan hô. Thấy tình hình bất lợi, hai người kia mắng chửi vài câu rồi bỏ đi.
Dương Nhuệ vẫy tay. "Được rồi, các em mau quay về phòng đi, đến giờ vào học rồi." Bọn trẻ lại chạy nháo nhào về lớp học, cô giáo Mãn bế Mãn Muội an ủi nó. Tiểu Anh vẫn bám theo Dương Nhuệ.
Dương Nhuệ ngồi xổm xuống cạnh nó, nói nhỏ: "Em đừng sợ, có thầy ở đây, sẽ không ai dám bắt em đi."
Tiểu Anh gật đầu, đột nhiên òa khóc nức nở. Dương Nhuệ nắm tay nó, hỏi: "Sức khỏe ông nội em thế nào rồi?"
"Không tốt ạ, mấy ngày nay ông đều nằm bẹp ở giường."
"Em gái thì sao?"
"Dì hàng xóm trông hộ ạ."
"Nhà em còn gạo không?"
"Thưa thầy, sắp hết rồi ạ."
"Thầy sẽ cho em ít tiền, khi nào về em hãy mua một ít gạo nhé!"
"Em không dám về nhà, sợ họ bắt em đem bán."
Dương Nhuệ ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: "Được rồi, tối nay em hãy ở lại trường, ngày mai tan học, thầy sẽ cùng em quay về nhà xem tình hình thế nào."
Lúc này, bé gái mới yên tâm gật đầu, giơ tay lau nước mắt.
Tô Lạc dắt con bé vào lớp học. Lúc quay lại, nhìn thấy Dương Nhuệ đang đi trên hành lang, cô liền hỏi: "Sinh hoạt phí của Tiểu Anh một tháng là bao nhiêu? Em sẽ trả cho nó."
Dương Nhuệ ngoảnh đầu về phía cô. "Không cần dựa vào một mình em, anh sẽ nghĩ cách khác."
"Anh khỏi cần nghĩ, một tháng hai trăm hay ba trăm?"
"Được rồi, em mau về thay quần áo đi, bằng không người khác sẽ quyên tiền cho em đấy." Dương Nhuệ vỗ vai Tô Lạc.
Lúc này Tô Lạc mới phát hiện mình sắp biến thành người bùn đến nơi. Nghĩ l