Oa Gia! Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341418
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1418 lượt.
br>Bọn trẻ cười hì hì, động tác lộn xộn, có đứa còn quay ra trêu nhau. Tô Lạc vội chạy tới sửa lại động tác cho bọn trẻ. Nhìn thấy cô, Dương Nhuệ liền nở nụ cười cảm ơn.
Sau bữa trưa, bọn trẻ vào lớp học nghỉ ngơi. Dương Nhuệ ở trên bục giảng đọc truyện, lũ trẻ nằm bò xuống bàn chăm chú lắng nghe. Tô Lạc đến bên cửa sổ, không ngờ anh lại đọc tiểu thuyết võ hiệp Lộc đỉnh ký của Kim Dung. Nhân vật Vi Tiểu Bảo trong tác phẩm nói dối như cuội, dễ dàng ứng phó với mọi tình huống khó khăn. Bọn trẻ nghe rất say mê, thỉnh thoảng còn cười khanh khách.
Tô Lạc cũng cười, chăm chú nghe Dương Nhuệ đọc truyện. Tại phòng học cũ kĩ với bức tường tróc xi măng loang lổ, anh chầm chậm đọc câu chuyện thú vị trong tiếng cười của bọn trẻ, sắc mặt anh rất khoan thai và điềm tĩnh.
Một đứa trẻ ngồi gần cửa sổ chợt phát hiện ra Tô Lạc, hét lớn: "Thầy Dương, bạn gái thầy đang nhìn thầy kìa!"
Cả phòng học sôi sục, bọn trẻ đều đứng dậy, nghển cổ nhìn ra bên ngoài.
Tô Lạc vội vàng bỏ chạy về phòng ở của Dương Nhuệ. Một lúc sau, Dương Nhuệ đẩy cửa đi vào, thái độ vẫn bình thản như thường khiến Tô Lạc càng đỏ mặt.
Cô lập tức chủ động lên tiếng: "Bọn trẻ ngủ rồi à?"
"Sao có chuyện ngủ nhanh thế! Mặc kệ chúng thôi." Dương Nhuệ vừa nói vừa thu dọn đồ lặt vặt trong phòng.
"Tại sao anh lại đọc Lộc đỉnh ký cho chúng nghe? Không sợ dạy hư bọn trẻ à?"
"Ở đây anh có rất ít sách, những quyển khác đều đọc rồi. Hơn nữa, học tập Vi Tiểu Bảo càng có thể thích ứng với xã hội."
"Nhưng ông ta có tới bảy người vợ đấy." Tô Lạc bất mãn nhấn mạnh.
Dương Nhuệ cười, nhặt một thanh gỗ, nói: "Đi thôi, chúng ta lên núi."
"Làm gì vậy?"
"Lẽ nào em không định gọi điện về nhà báo bình an hay sao?"
"Có chứ." Lúc này, Tô Lạc mới nhớ ra chuyện đó, cô vội lấy điện thoại trong ba lô rồi theo anh đi ra ngoài.
Hai người đi men theo một lối nhỏ lên núi, hai bên đường đều là cây cối rậm rạp, cao hơn đầu người. Dương Nhuệ đi trước mở đường, không ngừng dùng thanh gỗ gạt cành cây, dọa thú hoang. Tô Lạc đi đằng sau, cố gắng theo sát từng bước chân của anh, thỉnh thoảng, cành lá và gai nhọn sượt qua cánh tay và mặt cô khiến cô đau nhói.
Cuối cùng cũng leo lên đỉnh núi, Dương Nhuệ tìm một nơi bằng phẳng để cô ngồi xuống nghỉ ngơi. Tô Lạc thở hồng hộc, gần như không thể thốt ra lời.
"Đã thấy vất vả chưa?" Dương Nhuệ hỏi.
"Cao nữa... là em chịu chết." Tô Lạc xua tay.
"Vùng núi đều như vậy cả. Có em học sinh mỗi ngày phải đi đường núi hơn một tiếng đồng hồ mới đến trường học."
"Tại sao... chúng không... ở nội trú?"
"Chỗ bọn anh phòng ốc có hạn. Hơn nữa, ở nội trú phải nộp ít chi phí sinh hoạt, bố mẹ chúng không có tiền." Dương Nhuệ vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Tô Lạc.
Đây là cảnh tượng Tô Lạc mơ ước từ lâu. Buổi trưa nắng vàng rực rỡ, xung quanh là một màu xanh mát mắt, dưới chân núi là dòng suối nhỏ uốn lượn, những ngôi nhà gỗ màu cam hay đen điểm xuyết trong bức tranh đó, xung quanh chỉ có tiếng gió thổi xào xạc và tiếng dùm hót líu lo.
Nơi này không có ai khác ngoài một người ngồi yên lặng bên cạnh cô, cô và anh cứ ngồi như vậy, liệu có biến thành hóa thạch hay không?
Tô Lạc chìm trong suy tư, đến mức thất thần.
Bắt gặp vẻ ngẩn ngơ của cô, Dương Nhuệ liền nhắc nhở: "Em mau mở điện thoại đi, nơi này tín hiệu khá tốt."
Bị anh đánh thức, đầu óc Tô Lạc không kịp xoay chuyển, cô buột miệng nói với anh: "Em rất thích anh, anh có biết không?" Nói xong, đầu óc cô trống rỗng, trong lòng vô cùng hối hận.
Dương Nhuệ cũng giật mình, liền quay đi chỗ khác, không dám nhìn cô.
Gương mặt nhìn nghiêng của anh, từ tai xuống cằm rất rõ nét, giống mỹ nam trong một tác phẩm truyện tranh mà cô yêu thích. Tô Lạc từng mơ mộng, nếu một ngày nào đó mỹ nam trở thành người yêu của mình, cô nhất định sẽ dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đường nét đẹp đẽ đó.
"Tô Lạc... Anh... anh không có ý định tìm bạn gái." Dương Nhuệ mở miệng một cách khó nhọc.
Nghe anh nói vậy, lòng Tô Lạc chùng xuống. Ngập ngừng một lúc, cô không nhịn được liền truy vấn: "Tại sao?"
"Em cũng thấy rồi đấy, anh chỉ là kẻ bần cùng, không nhà cửa, cũng chẳng có tiền gửi tiết kiệm."
"Em không bận tâm đến điều đó."
"Nhiều khả năng anh sẽ mãi mãi ở lại nông thôn, có lẽ sẽ di chuyển từ vùng quê nghèo này sang một vùng quê còn nghèo hơn."
"Em sẽ đi theo anh."
"Em không chịu nổi đâu. Thỉnh thoảng đến chơi một, hai ngày thì được, chứ nếu bắt em ở đây một tháng, một năm, hay mười năm, chắc em sẽ phát điên."
"Không đâu, em thích nông thôn, ghét thành phố, nơi đó vừa đông đúc vừa ồn ào, ai nấy đều cúi đầu trước tiền bạc và quyền lực."
"Em nên lấy một người có điều kiện một chút như vậy cuộc sống sẽ dễ thở hơn." Dương Nhuệ vừa nói vừa giơ tay vỗ đầu cô, giống như cô chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm.
Tô Lạc cảm thấy tất cả tình cảm và sự nhiệt tình trong lòng lập tức tan biến sau động tác vỗ về của anh.
Một con chim từ lùm cây bên cạnh vỗ cánh bay lên, đậu trên một cành cây khác. Xung quanh vẫn hết sức yên tĩnh, nắng vàng rực rỡ bao trùm khắp khô