Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341380

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1380 lượt.

y quan tâm. "Tối qua không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Nghe anh ta nói vậy, anh rất lo lắng, cũng vô cùng áy náy.
"Không sao, lúc đó em cãi nhau với anh ta ấy mà. Dương Nhuệ, nghe nói anh sắp vào ủy ban Đoàn thanh niên phải không?" Tô Lạc không kìm được hỏi.
Dương Nhuệ rất ngạc nhiên. "Sao em biết?"
"Em nghe nói vậy."
"Đúng là anh có ý đó, nhưng vẫn chưa quyết định." Dương Nhuệ đáp.
"Lẽ nào... anh không định tiếp tục công tác từ thiện?"
"Không, cho dù vào cơ quan cao hơn, anh vẫn làm về phương diện này, hơn nữa, anh sẽ càng cố gắng để giúp nhiều người hơn."
"Đây là mục đích cuối cùng của việc đi làm giáo viên tình nguyện hay sao?" "Tất nhiên không phải." Ánh mắt Dương Nhuệ toát ra vẻ chân thành. "Kể cả phải sống ở vùng núi cả đời, anh cũng bằng lòng, nhưng Tô Lạc à, chắc em cũng thấy, ở dưới đáy tầng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Anh phải đi lên, mới có thể mang lại nhiều cơ hội hơn cho những người nghèo khổ."
Bất cứ lời nào thốt ra từ miệng Dương Nhuệ cũng khiến người khác tin phục.
Tô Lạc cảm thấy mừng cho anh. Cô chỉ hận Tiêu Kiến Thành không có mặt ở đây, để cho anh ta thấy, anh ta đã nghĩ sai hoàn toàn. Tô Lạc ngập ngừng, một vấn đề khác luôn vương vấn trong đầu cô bật ra ngoài: "Còn nữa, em nghe nói..."
"Gì cơ?"
Tô Lạc không thể thốt ra miệng. Đối với một người đàn ông còn chưa mở cửa trái tim đón nhận mình, cô thật sự không có tư cách truy vấn chuyện tình cảm của anh.
May mà Tô Kiệt cầm tờ giấy đi vào. "Chị, chị xem cái này chưa?"
Tô Lạc liếc qua, là thông báo của tòa án. Bà Nhạc di theo sau, cất cao giọng: "Nếu bon họ thật sự thông qua tòa án để cưỡng ép dỡ nhà, mẹ sẽ tìm giới truyền thông, sẽ đến ủy ban nhân dân thành phô tự thiêu. Mẹ sẽ làm to vụ này."
"Mẹ, chẳng phải mẹ đã ký hợp đồng rồi hay sao?" Tô Lạc hỏi.
"Ký thì ký lồi, nhưng bọn họ đền bù cho người khác cao hơn nhà mình, như thế là không công bằng."
"Ký rồi tức là có giá trị pháp luật, mẹ không thể nuốt lời."
Tô Kiệt cướp lời: "Em đã hỏi luật sư, anh ta nói đây là hành vi lừa đảo, không công bằng, hợp đồng vô hiệu."
"Cậu hỏi luật sư ở đâu thế" Tô Lạc hỏi.
"Em xin tư vấn ở trên mạng." Tô Kiệt đáp.
Dương Nhuệ lên tiếng: "Hợp đồng hữu hiệu hay vô hiệu đều có quy định nghiêm ngặt không thể ăn nói tùy tiện."
Bà Nhạc trừng mắt với anh. "Dương Nhuệ, sao cậu lại nói giúp người ngoài? Cậu phải giúp Tô Lạc nhà chúng tôi chứ! Đây là khoản tiền tôi định dùng làm của hồi môn cho nó đấy!"
Tô Kiệt khoác tay mẹ. "Mẹ yên tâm đi, chị ấy kiếm được người có tiền rồi, không cần mẹ chuẩn bị của hồi môn đâu."
"Người có tiền mới càng cần chuẩn bị, bằng không sẽ bị đối phương coi thường."
"Mẹ cũng phải chuẩn bị sính lễ cho con đấy." Tô Kiệt nói.
"Tất nhiên, nhưng tôi cảnh cáo anh, Tôi sẽ không đồng ý để con bé Mỹ Huệ bước vào cái nhà này. Đúng rồi, khi nào trả hết tiền cho nó, anh hãy cắt đứt quan hệ với nó."
"Con biết rồi." Nghe mẹ nhắc đến chuyện tiền nong, Tô Kiệt bực dọc đi ra ngoài. Bà Nhạc đi theo, miệng vẫn tiếp tục cằn nhằn.
Tô Lạc nhướng mày nhìn Dương Nhuệ, đúng lúc chạm ánh mắt của anh.
"Em không tìm người có tiền nào cả." Tô Lạc vội giải thích.
Dương Nhuệ cười. "Hình như Tiêu Kiến Thành đối xử với em không tồi."
Tô Lạc xua tay. "Em không thích anh ta. Anh ta rất kỳ cục đầu óc bất bình thường, hơn nữa, anh ta đã có đối tượng kết hôn rồi."
Tô Lạc vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Dương Nhuệ, nhưng anh vẫn chẳng có vẻ gì khác thường. Anh gật đầu. "Nếu là vậy, em hãy giữ khoảng cách với anh ta."
"Đâu chỉ là giữ khoảng Cách, em chỉ mong không bao giờ dính dáng ấy chứ." Tô Lạc nghiến răng nói.
Buổi tối, Tô Lạc dẫn Dương Nhuệ tới Thiên Sứ Thành. Cô không nhớ rõ vị trí bởi các hộp đêm đều như nhau cả. Hai người tìm từ đầu phố đến cuối phố, cuối cùng cũng thấy ngõ nhỏ tối tăm đó.
Hai người đi đến cuối ngõ, Tô Lạc ra sức gõ cửa. Một người mở cửa, liền nhận ra cô. "Lại là chú à? Hôm nay Tiểu Anh không đến đây."
"Con bé bỏ đi rồi sao?" Dương Nhuệ hỏi.
May mà người đó lắc đầu. "Chắc chưa, hôm nay chị họ của nó vẫn đi làm."
Tô Lạc cầu khấn đối phương giúp cô tìm chị họ của Tiểu Anh. Đối phương tốt bụng, dẫn cô và Dương Nhuệ đi lên cầu thang tối tăm đó, tới đại sảnh đèn đóm rực rỡ.
Người dẫn đường đi hỏi nhân viên phục vụ rồi quay lại nói với Tô Lạc: "8118."
"Gì cơ?" Tô Lạc không hiểu.
Số phòng, cô ta làm việc ở trong phòng đó." Nói xong, người dẫn đường tốt bụng liền rời đi.
Tô Lạc và Dương Nhuệ đi dọc hành lang uốn khúc, không ngừng hỏi thăm vị trí của căn phòng nhưng mỗi người chỉ một hướng khác nhau. Sau đó Tô Lạc mới phát hiện, hành lang này nối liền thành vòng tròn.
Cuối cùng nhờ một cậu nhân viên chuyên đưa rượu chỉ lối hai người cũng tìm thấy phòng 8118. Tô Lạc dè dặt đẩy hé cánh cửa, bên trong tối mờ mờ, tiếng cười nói náo nhiệt. Cô liền khép của, quay sang Dương Nhuệ. "Làm thế nào bây giờ? Em không nhìn rõ trong phòng có những ai."
Dương Nhuệ ngẫm nghĩ rồi đáp: "Chúng ta đợi một lát đi!"
Hai người đứng ngoài hành lang, thỉnh thoản


Old school Swatch Watches