Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341379

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1379 lượt.

m người." Tô Lạc đáp. "Tìm người ư" Tìm ai vậy?" Thẩm Doanh tỏ ra cảnh giác.
"Chúng tôi tìm chị họ của một em học sinh."
"Vậy à?" Thẩm Doanh tha hồ thở phào nhẹ nhõm. "Hai người có biết phòng 8118 ở đâu không?"
Tô Lạc chỉ vào cánh của ngay bên cạnh. Đúng lúc này, lại có cô tiếp viên được nhân viên phục vụ dìu ra ngoài. Cô gái vừa đi vừa hét lớn: "Tôi chưa thua, số tiền đó là của tôi."
Thẩm Doanh giậm chân. "Người này lại bày trò rồi!"
Nói xong, cô ta đẩy cửa đi vào.
Nghe câu nói của Thẩm Doanh, Tô Lạc lập tức có phản ứng quay sang Dương Nhuệ. "Tiêu Kiến Thành đang ở bên trong."
Giây tiếp theo, hai người cũng đi theo vào phòng. Tiêu Kiến Thành quả nhiên ngồi ở sofa chính giữa, trên bàn trước mặt anh ta bày một xấp tiền, vài chai rượu, mấy cái ly thủy tinh nằm chỏng chơ. Tiểu Phân và bốn, năm cô gái kẻ ngồi người quỳ, thay phiên nhau xóc hộp súc sắc, mỗi lần mở ra, bọn họ đều la hét ầm ĩ.
Đúng lúc này, Tiểu Phân giành thắng lợi. Cô ta giơ cao hai tay, hét lớn: "Ông chủ, tôi thắng rồi!" Nói xong, cô ta đổ đầy rượu vào cái ly ở trước mặt, ngửa cổ uống cạn.
Tiêu Kiến Thành vỗ tay khen hay, rút tờ một trăm tệ đưa cho cô ta. Mấy cô gái lại tiếp tục đọ sức.
Thẩm Doanh đi đến, cất giọng dịu dàng với Tiêu Kiến Thành: "Muộn Rồi, anh đừng chơi nữa."
Tiêu Kiến Thành nhìn chằm chằm anh ta vài giây mới có phản ứng: "sao em lại đến đây?"
"Bọn họ bảo em đến." Thẩm Doanh chỉ tay vào mấy người đàn ông ngồi trong góc tối.
Tiêu Kiến Thành tỏ ra không vui, cầm một cái cốc ném vào bọn họ."Các cậu đúng là nhiều chuyện! mau cuốn xéo đi!" Đám người đó lập tức né sang một bên.
Thẩm Doanh phất tay với mấy cô gái. " các cô ra ngoài trước đi, tối nay chơi đến đây thôi."
"Không ai được phép ra ngoài." Tiêu Kiến Thành nghiêm giọng. "Tôi còn chưa tiêu hết tiền, các cô tiếp tục chơi đi!"
Tiểu phân đứng dậy, vơ tập tiền trên bàn. "Ông chủ tôi phải về trước đây.
Thật ngại quá, nhà tôi còn trẻ con."
"Trẻ em à? Gọi cả nó đến đây, tôi sẽ phát tiền cho nó." Tiêu Kiến Thành cầm tập tiền trên bàn, lắc lắc.
Tiểu phân cười lớn. "Ông chủ, Tiểu Anh vẫn còn nhỏ." Nói xong cô ta quay người định rời đi.
Tiêu Kiến Thành đột nhiên đứng dậy, bước qua bàn uống trà đến trước mặt tiểu phân, túm tay cô ta, gầm lên: "Sao không nghe lời tôi? Tôi đã nói không được phép bỏ đi cơ mà!"
Thẩm Doanh vội đi tới, kéo tay anh ta. "Kiến Thành, để cô ấy về đi, gần hai giờ rồi."
Tiêu Kiến Thành hất mạnh tay cô ta. "Em đừng can thiệp vào việc của anh."
Thẩm Doanh hơi khó xử. Tiểu Phân cũng có chút sợ hãi, cất giọng run run: "Ông chủ, anh mau buông tay, tôi uống cùng anh là được chứ gì!"
Thấy Tiểu Phân quay về chỗ ngồi, Tiêu Kiến Thành cất cao giọng tuyên bố. "Tiếp tục chơi, vẫn quy tắc cũ, các cô mà ra mặt súc sắc như nhau, tôi sẽ uống.
Tiền thưởng tăng lên năm trăm tệ một lần."
Mấy cô gái vỗ tay hoan hô, lại tiếp tục chơi. Thẩm Doanh đứng yên một chỗ, không biết phải làm thế nào. Tô Lạc không nhìn rõ vẻ mặt của cô ta nhưng khóe mắt dường như lấp lánh ánh lệ.
Tô Lạc và Dương Nhuệ đứng ở gần cửa ra vào, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Bình thường, cô đã xông lên bênh vực kẻ yếu thế từ lâu nhưng Dương Nhuệ vẫn đứng yên nên cô không thể tùy tiện ra tay.
Dương Nhuệ đột nhiên từ trong bóng tối đi đến trước mặt Thẩm Doanh, nói nhỏ với cô ta: "Em mau về đi!"
Thẩm Doanh ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt yếu đuối, đáng thương vô cùng. Ánh đèn trần chiếu xuống người họ. Đó là một thế giới mà Tô Lạc không thể bước vào.
Lúc này, Tiêu Kiến Thành cũng chú ý đến Dương Nhuệ. Anh ta đứng dậy, hỏi: "Này, người kia là ai vậy?"
Thẩm Doanh quay đầu, không trả lời. Tiêu Kiến Thành đã nhận ra Dương Nhuệ, lập tức đi đến bên hai người. "Hai vị xứng đôi thật đấy! Thẩm Doanh, việc gì em phải lấy tôi?"
Thẩm Doanh vội giải thích: "Không phải như anh nghĩ đâu!"
"Em bảo tôi nghĩ gì? Tôi chẳng nghĩ gì cả." Tiêu Kiến Thành nhún vai. "Hai người vốn là một đôi mà."
"Tiêu Tổng, xin anh hãy tôn trọng người khác!" Dương Nhuệ tỏ ra kiềm chế.
"Tôi rất tôn trọng người khác, nếu không, tôi đã tẩn cho anh một trận rồi."
Tiêu Kiến Thành vừa nói vừa trừng mắt với Dương Nhuệ.
Dương Nhuệ cũng không tỏ ra lép vế, nhìn thẳng vào Tiêu Kiến Thành. Thấy tình hình bất ổn, Thẩm Doanh đứng chắn giữa hai người đàn ông, đồng thời nói với Tiêu Kiến Thành: "Bọn em không đi cùng nhau..."
Tiêu Kiến Thành chẳng muốn nghe cô ta giải thích, lập tức cắt lời: "Em mau đưa anh ta đi đi. Tôi đã uống nhiều, khó có thể nói chuyện tử tế."
Thẩm Doanh vẫn tìm cách giải thích: "Kiến Thành anh hãy tin em."
"Tin em ư? Người yêu cũ của em ra mặt làm anh hùng cứu mỹ nhân, em bảo tôi tin em kiểu gì?"
Nghe câu này, Dương Nhuệ không nhịn nổi, định tung nắm đấm. Thẩm Doanh vội kéo anh đi ra ngoài.
Hai người tay nắm tay rời khỏi nơi đó, hoàn toàn quên mất Tô Lạc vẫn đứng ở chỗ tối, bên cạnh cửa ra vào: Vào thời khắc này, Tô Lạc vô cùng bi ai, cô thu người vào một góc, đợi Dương Nhuệ đi xa rồi định nhân lúc Tiêu Kiến Thành không chú ý, n