Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341088

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1088 lượt.

chúng tôi trong năm nay." Thư ký Dụ đáp.
Dù cách khá xa nhưng Tô Lạc cũng có thể cảm thấy lời biểu dương của Chủ tịch Mã cao vút trên trần nhà, trong khi câu trả lời của Thư ký Dụ cũng phảng phất bị cuốn theo.
"Trước Tết, lãnh đạo có chỉ thị gì vậy?" Tiểu Tần hỏi.
"Em không nhớ." Tô Lạc lắc đầu.
"Mục tiêu công tác mà cô không nhớ sao?"
"Em đoán, ngay cả Chủ tịch Mã cũng không nhớ ấy chứ."
Hai chị em nhìn nhau cười.
Lúc này, Thư ký Dụ cùng Chủ tịch Mã đi ngang qua phòng, nhìn thấy Tô Lạc và Tiểu Tần, ông ta đưa mắt ra hiệu. Tiểu Tần hiểu ý lãnh đạo, lập tức nhét tập phong bì vào tay Tô Lạc. "Lát nữa, cô nhớ phát phong bì cho bọn họ, chị phải đi lo bữa trưa bây giờ."
Tô Lạc đi theo Tiểu Tần ra khỏi văn phòng. Đoàn khảo sát đi thăm từng phòng, ngoài Chủ tịch Mã thỉnh thoảng hỏi vài câu, những người còn lại đều tỏ ra thờ ơ.
Đột nhiên, có người gọi Tô Lạc: "Chào cô, Tiểu Tô!"
Tô Lạc ngoảnh đầu, nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp đứng cuối đoàn người.
Cô ta đi đôi giày cao gót, tay cầm cái xắc nhỏ.
"Chào cô." Tô Lạc lên tiếng, cô cảm thấy người phụ nữ này rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.
"Cô làm việc ở đây à?"
"Vâng."
"Công tác bao lâu rồi?"
"Năm năm rồi."
"Năm năm? Lâu như vậy sao? Tôi thật sự khâm phục cô."
"Cũng không phải lâu lắm. Có đồng nghiệp còn làm lâu hơn tôi, hơn nữa còn đi làm giáo viên tình nguyện ở nông thôn."
"Ừ, tôi biết rồi, công việc đó quả thật không dễ dàng."
"Đúng thế, công việc đó mới thật sự vất vả..." Tô Lạc đáp.
Trong lúc nói chuyện, người phụ nữ luôn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi.
Tô Lạc càng nhìn càng thấy cô ta quen mắt nhưng vẫn không nhớ ra là ai. Cô lịch sự giơ tay mời cô ta vào văn phòng của mình: "Cô có vào tham quan không?"
Người phụ nữ xua tay. "Không cần đâu, cảm ơn cô."
Tô Lạc đành cùng cô ta đứng ngoài hành lang, trong đầu cố nhớ lại. Người phụ nữ đột nhiên hỏi một câu: "Chắc Kiến Thành quyên góp không ít tiền cho quỹ của các cô phải không?"
Nghe thấy hai từ "Kiến Thành" Tô Lạc mới bừng tỉnh. Thì ra đây là người đẹp ngồi bên cạnh Tiêu Kiến Thành tại buổi đấu rượu hôm đó, cũng là người hôm sau nhận điện thoại của cô.
"Anh ta à..." Tô Lạc vừa nghĩ vừa kéo dài âm điệu, sau đó bổ sung một câu đầy thâm ý: "Đúng rồi, người ở hiền sẽ gặp lành."
Người phụ nữ kia tưởng đây là lời khen ngợi, liền phụ họa: "Tất nhiên rồi, Kiến Thành rất có lòng thương người."
Tô Lạc khó khăn lắm mới không phì cười. Đúng lúc này, Chủ tịch Mã dẫn đầu đoàn người, hài lòng rời khỏi khu văn phòng. Cả đoàn chen chúc trong thang máy xuống dưới, đi ra khách sạn ở gần đó.
Tiểu Tần chờ sẵn ở phòng ăn riêng của khách sạn. Người đẹp kia liền kéo Tô Lạc ngồi cạnh mình, Tô Lạc liền chiếm một chỗ cho Tiểu Tần.
Sau vài lời khách sáo nhường chỗ, cả chủ lẫn khách đều yên vị, vừa vặn đủ ba bàn.
Thư ký Dụ đứng lên phát biểu. Tô Lạc nhân cơ hội lén gắp miếng nộm mộc nhĩ bỏ vào miệng. Hôm nay đi bộ một tiếng đồng hồ, cô đã đói đến mờ mắt.
Người đẹp ngồi bên cạnh hỏi nhỏ: "Cô rất thân với Kiến Thành phải không?"
"Tôi chỉ quen sơ sơ."
"Hôm đó, cô bảo có việc gấp tìm anh ấy, đã giải quyết xong chưa?"
"Xong rồi."
"Thật ngại quá, không giúp cô đánh thức anh ấy dậy được. Chắc cô cũng nghe ra, lúc đang ngủ mà bị gọi dậy, anh ấy nóng tính đến mức nào."
"Không có gì." Tô Lạc không muốn nhắc đến người đàn ông đó. Tuy nhiên, trong đầu cô tự động hiện lên hình ảnh căn phòng với chiếc giường hình bầu dục cỡ lớn, nhà tắm lắp kính trong suốt với chiếc áo lót vắt trên thành bồn tắm, cô bất giác liếc người phụ nữ một cái.
"Cô ở Chính hiệp tỉnh à?" Tô Lạc hỏi.
"Đúng vậy."
"Cô làm việc ở đó sao?" Tô Lạc nhấn mạnh vào từ "làm việc."
"Đúng thế, tôi ở ủy ban đề án. Đúng rồi, quên mất không giới thiệu, tên tôi là Thẩm Doanh, chữ Doanh của từ óng ánh ấy."
Tô Lạc vừa định giới thiệu bản thân, Tiểu Tần đã đi đến ngồi xuống cạnh cô, lên tiếng trước: "Tô Lạc, cô đã bắt đầu tạo quan hệ với lãnh đạo tỉnh đấy à?"
"Tôi đâu phải là lãnh đạo." Thẩm Doanh lập tức phủ nhận.
Bên cạnh có người nói xen vào: "Cô là lãnh đạo to nhất của Chính hiệp còn gì?"
"Chỉ cần cô nở nụ cười, Chủ tịch của chúng ta sẽ nghe lời cô ngay."
"Người đẹp mới có thể lãnh đạo tất cả."
Thẩm Doanh mỉm cười thẹn thùng.
"Chức lãnh đạo lớn quá, loại dân đen như chúng tôi không thể với tới, ngồi cùng nhau không mấy thích hợp."
Tiểu Tần nửa đùa nửa thật, kéo Tô Lạc đi chỗ khác.
Thẩm Doanh vội giữ tay Tô Lạc, không cho cô rời đi. Hành động của cô ta khiến Tô Lạc cảm thấy hơi kỳ lạ.
Thức ăn đã được dọn lên, mọi người bắt đầu động đũa. Lúc này Thẩm Doanh mới buông tay Tô Lạc, ở giây tiếp theo, cô ta lấy điện thoại trong túi xách, thốt lên một câu: "Ôi, có mấy cuộc gọi nhỡ mà mình không biết." Nói xong, cô ta bấm số gọi lại.
"A lô, Kiến Thành à... Anh tìm em phải không?" Lại là tên Tiêu Kiến Thành đó.
"Anh đang ở đâu? Ở công ty à? Em đang bận việc ở bên ngoài... Anh thử đoán xem em vừa gặp ai? Bạn rượu của anh ấy... Bạn rượu nh