
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341095
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1095 lượt.
lệnh Đường, cháu hãy cố gắng hoàn thành nguyện vọng của ông ấy."
"Cháu biết..." Tiêu Kiến Thành gật đầu. "Cháu đã bàn qua với Tô tiểu thư, tuy cháu thu hồi đồ quyên tặng nhưng vẫn bỏ tiền xây trường học. Việc này, trước sau gì cháu cũng sẽ làm thay ông cháu."
Nghe Tiêu Kiến Thành nói vậy, Tô Lạc mở to mắt nhìn anh ta. Lúc này, anh ta đang ngồi thẳng người, miệng mỉm cười, nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của Chủ tịch Mã. Cô hoàn toàn không biết người đàn ông này lúc nào nói thật, lúc nào giả dối, đâu mới là bộ mặt thật của anh ta?
Chủ tịch Mã cuối cùng cũng quay sang Tô Lạc. "Tiểu Tô à!"
"Vâng, tôi đây." Tô Lạc vội đáp.
"Xem ra các cô làm việc vẫn chưa đến nơi đến chốn. Các cô nên sớm nắm được nỗi khổ tâm của Tiêu Tổng, nên bàn bạc, thống nhất từ trước. Như vậy sẽ không cần lôi đến chỗ tôi giải quyết."
Tiêu Kiến Thành gật đầu phụ họa, còn Tô Lạc không còn lời nào để nói, bây giờ cô mới biết thế nào gọi là "cả bên trong lẫn bên ngoài đều không phải là con người".
Ba người kia lại chuyển sang đề tài khác. Một lúc sau, cô thư ký đi vào nhắc Chủ tịch Mã chiều nay còn buổi họp, cuộc trò chuyện thân mật mới kết thúc.
Thẩm Doanh đi trước, Tiêu Kiến Thành và Chủ tịch Mã đi ở giữa, Tô Lạc đi sau cùng.
Tiêu Kiến Thành ghé tai Chủ tịch Mã nói điều gì đó. Chủ tịch Mã gật đầu.
"Khi nào rảnh, chú sẽ nói chuyện với ông ấy, cháu cứ cầm tài liệu đến đây đi."
"Vâng ạ." Tiêu Kiến Thành rất nhanh, lại nói tiếp: "Nhà cháu vẫn còn loại xì gà đó. Nếu chú hút quen, lần sau cháu sẽ mang thêm cho chú vài hộp."
"Được!" Chủ tịch Mã cũng không khách sáo, nói xong liền đi về phía phòng hội nghị.
Thẩm Doanh cùng Tiêu Kiến Thành đi ra thang máy mới lên tiếng: "Em cũng phải họp, không tiễn anh nữa."
"Tiễn gì chứ, tối nay anh đến đón em." Tiêu Kiến Thành đáp rất thân mật.
Thẩm Doanh quay sang Tô Lạc. "Tiểu Tô, cô vất vả rồi, lại phải đến đây một chuyến."
"Không sao đâu."
Thẩm Doanh nhanh chóng rời đi. Cửa thang máy mở ra, Tô Lạc và Tiêu Kiến Thành đi vào trong, không ai nói một lời.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Kiến Thành lên tiếng trước: "Hôm nay cô hiền lành thế?"
"Anh muốn nói gì?"
"Tại không thấy cô mắng người khác, tôi còn tưởng cô sẽ chửi Chủ tịch Mã là đồ khốn."
"Ông ấy không thể sánh bằng anh."
"Cảm ơn cô đã đề cao tôi."
"Đừng khách sáo."
"Cô không hỏi tôi định quyên bao nhiêu tiền sao?"
"Tùy anh." Tô Lạc vẫn hờ hững.
"Sao thế? Cô không định xây trường học nữa à?"
"Sớm hay muộn một năm cũng chẳng sao, bọn trẻ có thể chịu đựng."
"Coi như cô ghê gớm, dám dùng quan lớn để chơi tôi."
"Tôi dùng thế nào được, anh mới thường xuyên nhờ ông ấy giúp đỡ đấy chứ."
"Câu này nghe có vẻ phản động nhỉ?"
"Anh muốn nói thế nào cũng được." Tô Lạc không có hứng thú nói chuyện với anh ta. Cô đứng ngay bên ngoài, thang máy vừa mở cửa, cô lập tức đi ra.
Tiêu Kiến Thành đi theo, tiếp tục nói: "Về chuyện quyên góp, cô hãy cầm một bản đề án đến cho tôi, để tôi xét duyệt."
"Không liên quan đến tôi nữa."
"Sao vậy?"
"Kể từ tháng sau, tôi bị điều sang bộ phận triển khai hoạt động rồi."
"Thế à?" Tiêu Kiến Thành đăm chiêu. Hai người ra khỏi tòa nhà. Tiêu Kiến Thành mở cửa xe, sau đó cất cao giọng: "Tôi sẽ nói với Thư ký Dụ, tháng này kiểu gì cũng phải giao bản đề án, tháng sau bắt đầu hoạt động xây dựng trường học cụ thể. Hơn nữa, tôi sẽ yêu cầu dự án phải do cô phụ trách."
Nghe câu này, một ngọn lửa lại bốc lên đầu Tô Lạc. Trong khi đó, sắc mặt Tiêu Kiến Thành lộ vẻ hứng thú. Anh ta mở cửa xe, chỉ tay vào Tô Lạc, bổ sung một câu: "Người đẹp, cô phải cảm ơn tôi, đây là tôi đề cao cô đấy nhé!"
Không đợi Tô Lạc lên tiếng, anh ta đã nhanh chóng chui vào ô tô, nổ máy phóng đi.
Chú thích: 1. Chính hiệp là cơ quan tương tự Mặt trận Tổ quốc của Việt Nam.
Chú thích: 2. Kim cương vương lão ngũ chỉ những người đàn ông hoàn hảo: trẻ tuổi, giàu có, đẹp trai, có học.
Tôi Không Phải Là Người Thích Bị Ngược Đãi
Tô Lạc nhìn chằm chằm theo chiếc xe ô tô của Tiêu Kiến Thành, thật sự chỉ muốn băm vằm anh ta. Cô tự nhủ hay là mình cứ xông lên lôi anh ta xuống xe, cho anh ta một trận nên thân rồi về cơ quan từ chức? Đáng tiếc, còn chưa nghĩ xong, di động của cô chợt đổ chuông, là ở nhà gọi tới.
"Muốn gì hả?" Tâm trạng cũng có thói quen, câu đầu tiên cô thốt ra miệng sau khi bắt máy thật ra là muốn nói với chiếc xe ô tô màu đen ở phía trước.
"Chị ơi, chị mau về nhà đi!" Đầu dây bên kia vang lên giọng của Mỹ Huệ.
"Sao thế?"
"Với lão già này chẳng có gì để nói cả, em ngứa mắt ông ta từ lâu rồi..." Tô Kiệt chưa nói hết câu, đầu kia đã vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất vỡ vụn, sau đó là tiếng thét của mẹ và âm thanh nấc nghẹn của bố.
"Tô Kiệt, cậu đừng làm loạn, mau dừng lại đi!" Tô Lạc không thể kiềm chế, hét vào di động. Tuy nhiên, em trai cô đã cúp điện thoại, thậm chí tắt máy.
Tô Lạc vội lao ra đường bắt taxi, nhưng tòa nhà ủy ban Chính hiệp nằm ở cuối con đường, rất hiếm t