Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341092

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1092 lượt.

, cô lại nhanh chóng ra ngoài, may mà Tiêu Kiến Thành vẫn đứng bên cạnh ô tô.
Tô Lạc tiến lại gần anh, cất giọng ngại ngùng: "Có thể cho tôi mượn chứng minh thư của anh không? Tôi không có nên không thể đăng ký."
"Thế à? Tiêu Kiến Thành vỗ vỗ lên người." "Tôi chẳng có thói quen mang theo chứng minh thư bên mình."
Tô Lạc hết cách, đứng yên một chỗ, ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lại hai trăm tệ cho anh. "Tôi sẽ nghĩ cách khác, không cần dùng đến tiền nữa, cảm ơn anh."
Tiêu Kiến Thành nhận tiền, lại hỏi: "Em định đi đâu?"
Tô Lạc nở nụ cười miễn cưỡng. "Không sao, tôi có nhà họ hàng ở gần đây, tôi sẽ qua đó nghỉ tạm một đêm."
"Để tôi đưa em đi."
"Không cần đâu, tôi đi trước đây." Nói xong, Tô Lạc liền quay người rời đi: Thật ra, gần đây chẳng nhà họ hàng nào cả, bởi vậy, cô có thể làm gì khác ngoài chuyện đợi ở ngoài đường cho đến khi trời sáng?
Mới đi vài bước, cô chợt nghe Tiêu Kiến Thành ở đằng sau gọi mình: "Tô Lạc!"
Cô dừng bước, cố gắng nở nụ cười rồi mới quay người về phía anh. Người đàn ông đứng cách cô vài bước, sắc mặt lộ vẻ không vui.
"Chuyện gì thế?" Tô Lạc hỏi.
"Em định lang thang ở ngoài đường cả đêm hay sao?"
Bị anh phát hiện ra ý đồ, Tô Lạc ngẩn người, nhất thời không biết trả lời thế nào.
"Đừng phủ nhận, em đã đến bước đuờng cùng rồi." Tiêu Kiến Thành đặc biệt nhấn mạnh mấy từ cuối.
Con người ở trong hoàn cảnh quẫn bách thường chỉ cầu sinh tồn mà không cần biết bản thân ra sao. Một khi bị người bên cạnh nhìn thấu, sẽ mang đến sức sát thương mạnh như vũ bão, không gì có thể ngăn cản. Tô Lạc lập tức quay người bỏ chạy, Tiêu Kiến Thành liền đuổi theo, túm tay cô.
Cô ra sức giật khỏi tay anh nhưng do dùng lực quá mạnh, xương sườn đột nhiên nhói đau khiến cô phải cúi gập người.
Tiêu Kiến Thành giật mình, vội hỏi: "Em sao thế? Bị đau ở đâu à?"
Tô Lạc lắc đầu. Một lúc sau, cơn đau dịu đi, cô mới đứng thẳng người.
Tiêu Kiến Thành nhìn cô, lại cất giọng quan tâm: "Em không sao đấy chứ?
Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"
"Tôi vẫn ổn."
Tiêu Kiến Thành thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo, anh nghiêm mặt, nói: "Em không cần trốn tránh tôi. Tôi cũng chẳng buồn chán và mặt dày đến mức cố tình kéo em đi đâu đó. Tôi chỉ cảm thấy em rất ngu ngốc, vĩnh viễn không mở mang được đầu óc, rơi vào hoàn cảnh này cũng đáng đời."
Nghe anh nói vậy, Tô Lạc lên tiếng: "Tôi ngu ngốc ư? Vậy anh hãy nói cho tôi biết, thế nào mới không bị coi là ngu ngốc?"
"Được thôi, để tôi nói cho em biết! Nếu thông minh một chút em nên thừa nhận mình chẳng có nơi nào để đi. Tôi hoàn toàn có thể sắp xếp chỗ nghỉ cho em. Nếu thông minh một chút, hôm nay trước khi bị bắt, em nên gọi điện cho tôi ít nhất tôi cũng không để em bị nhốt với người chết. Nếu thông minh một chút, em đã sớm, nhận ra, tôi là chủ dự án đầu tư đó. Nếu em chịu thương lượng với tôi, trả thêm một chút tiền đền bù là chuyện nhỏ, đâu đến nỗi như bây giờ, cả nhà em bị tống giam?"
"Sau đó thì sao? Dù tôi mở miệng cầu xin, dựa vào cái gì mà anh tình nguyện giúp tôi? Nếu tôi cầu xin thật, lẽ nào anh sẽ nhận lời hay sao?"
"Đúng! Tôi chưa chắc đã nhận lời giúp em. Tô Lạc, những người phụ nữ khác, đặc biệt là người thông minh, chỉ cần quen tôi, chỉ cần biết tôi có chút hứng thú với cô ta, cô ta sẽ tìm mọi cách bám lấy tôi. Một khi khiến tôi vui vẻ, những chuyện này dễ như trở bàn tay. Còn em thì sao? Lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, tự cho mình là đúng, lại còn tự huyễn hoặc mình nữa, vì vậy em mới thích một người vô dụng như Dương Nhuệ. Vào thời khắc này, anh ta có thể giúp gì cho em?"
"Tôi không cần người khác giúp. Tôi cũng không vì sự giúp đỡ của người khác mà cốt lấy lòng anh ta."
"Vậy sao? Thế thì tôi lại đưa em về đồn cảnh sát nhé? Tội của em tuy không nặng nhưng nhốt dăm bữa nửa tháng cũng chẳng có vấn đề gì."
"Anh đang uy hiếp tôi phải không?"
"Không phải tôi uy hiếp em mà là cho em biết một sự thật. Em tuởng mình học đại học, dốc sức làm từ thiện thì em không phải người bình thường, không phải là con gái của bố mẹ em chắc? Nếu họ biết thân phận của tôi, biết em không chịu nhờ tôi giúp đỡ, để họ rơi vào hoàn cảnh phải dùng thủ đoạn hạ tiện để uy hiếp chỉnh quyền, rồi bị người ta đạp lên đầu, còng tay tống vào nhà giam, em nghĩ họ không hận em hay sao? Không mắng em là đồ ngu xuẩn hay sao?
"A-aaa..." Tô Lạc bị anh dồn ép đến mức không chịu nổi, bịt tai hét lớn. "Tại sao ai cũng vì đồng tiền? Tại sao nhất định phải như vậy? Tại sao? Tại sao chứ?"
Trái ngược với bộ dạng sắp phát điên của Tô Lạc, Tiêu Kiên Thành vẫn tỏ ra bình thản, điềm tĩnh giải đáp nghi vấn của cô: "Để tôi nói cho em biết nguyên nhân. Thế giới này là do đồng tiền định ra quy tắc, một khi không tuân theo, em chỉ có thể cùng đường mạt lộ."
Chân lý xuất hiện, không lời nào có thể phản bác. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Tô Lạc thẫn thờ nhìn Tiêu Kiến Thành. Trong mắt anh có một vẻ ngông cuồng và kiên định, dường như cả vũ trụ đang chuyển động sau lưng anh, không gì có thể tác động.
Có lẽ anh nói đúng.