Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341093

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1093 lượt.

tôi quen biết, chị mình anh có thể giúp tôi, vì vậy mong anh, à không, xin anh hãy giúp họ. Chỉ cần có thể giúp đỡ, anh bảo tôi làm gì cũng được."
Tô Lạc nhìn chằm chằm gương mặt nhìn nghiêng của Tiêu Kiến Thành trong bóng tối, không biết thái độ của mình đã đủ chân thành hay chưa. Nhưng một lúc lâu sau, Tiêu Kiến Thành vẫn không trả lời. Cô hồi hộp chờ đợi, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cuối cùng, Tiêu Kiến Thành lên tiếng: "Làm gì cũng được sao?
"Đúng thế."
"Em có biết tôi muốn làm gì không?"
"Tùy anh."
"Thật à?"
"Thật"
"Vậy tối nay em hãy ở cùng tôi.
"Được"
Hai má Tô Lạc nóng ran nhưng cô vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh để mỗi câu trả lời đều tỏ ra tự nhiên và nhiệt tình.
Tiêu Kiến Thành cười ha hả một lúc lâu, sau đó đột nhiên cất giọng lạnh nhạt: "Tô Lạc, mấy ngày nay, bỗng dưng tôi cảm thấy... chuyện này chẳng thú vị gì cả."
"Anh nói gì cơ?"
"Tôi đột nhiên mất hứng. Tôi biết, sau khi nói những lời đó với em, chắc chắn em sẽ cầu xin tôi giúp đỡ, nhưng khi em thật sự làm vậy, tôi lại thấy rất vô vị."
"Tôi... Vậy tôi..." Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của Tô Lạc nên cô ấp a ấp úng.
"Em cho rằng tôi là thằng ngốc, hay em nghĩ mình là tiên nữ? Em tùy tiện nói một câu là tôi sẵn sàng vì em lên núi đao, xuống biển lửa? Nói thật, đúng là tôi có chút hứng thú khó lý giải đối với em, nhưng đàn ông ấy mà, phụ nữ càng tỏ ra không chịu khuất phục, họ càng muốn chinh phục. Lẽ nào em cho rằng tôi thiếu đàn bà hay sao? Không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, thông minh hơn em, hiểu chuyện hơn em đang đợi điện thoại của tôi. Bây giờ để cứu người nhà, em mới dùng bản thân giao dịch với tôi. Thật sự chẳng thú vị gì cả, em có hiểu không?"
Tiêu Kiến Thành đứng dậy, nói tiếp: "Thời gian này, em không có nơi nào để đi, ở chỗ tôi cũng không thành vấn đề, nhưng chuyện khác thì thôi đi!"
Nghe anh nói vậy, Tô Lạc biết đã không còn hy vọng. Cô lặng lẽ đứng lên, về phòng thu dọn quần áo và đồ vật tùy thân rồi xách túi đi ra ngoài.
Thấy Tiêu Kiến Thành vẫn đứng yên một chỗ xem điện thoại Tô Lạc đi đến trước mặt anh, cất giọng chân thành: "Cảm ơn anh!"
Tiêu Kiến Thành nhướng mắt nhìn cô. "Em định đi ngay bây giờ à?"
"Đúng vậy, tôi không làm phiền anh nữa."
"Tôi có đuổi em đi đâu."
"Tôi biết". Tô Lạc gật đầu, quay người rời đi. Nhưng ngẫm nghĩ thế nào, cô lại dừng bước, ngoảnh đầu nói: "Mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ nghiêm túc. Có lẽ tôi thật sự ngu ngốc, không biết mình đang làm gì. Cảm ơn anh đã nhắc nhở."
Ánh đèn từ màn hình điện thoại hắt lên mặt Tiêu Kiến Thành nhưng Tô Lạc không nhìn ra bất cứ biểu hiện nào ở trên đó. Kỳ thực, cô cũng chẳng biết mình muốn biểu đạt điều gì, chỉ nở nụ cười một cách khó nhọc. "Thật ngại quá, người nghèo thường chẳng có chí hướng gì cả."
Sau khi thốt ra câu này, nước mắt cuối cùng cũng trào khỏi khóe mi Tô Lạc, may mà cô đang ở trong bóng tối. Cô nhanh chóng quay người, đi nhanh về phía thang máy, vào trong, bấm nút xuống tầng một. Con số hiển thị ở bên trên nhảy không ngừng, cô ngước nhìn, nước mắt chảy giàn giụa xuống gò má.
Thang máy đột nhiên dừng lại ở lưng chừng. Bảng hiển thị cố định ở con số "chín" một lúc lâu. Tô Lạc thử mở cửa mà không được, bấm các tầng khác nhưng vẫn bất động, xem ra thang máy bị trục trặc, cô liền bấm nút báo động khẩn cấp, từ loa vọng ra tiếng chuông nhưng chẳng có ai trả lời. Bây giờ là nửa đêm, có lẽ nhân viên trực ban đã đi nghỉ nên không người nào nghe thấy tiếng kêu cứu của cô.
Tô Lạc đứng tụa vào tường thang máy, nhìn cánh cửa khép chặt, cảm thấy hoàn toàn bất lực. Trong đầu cô chợt vụt qua một ý nghĩ, nếu thang máy rơi xuống cũng chẳng sao, có lẽ sẽ được bồi thường một khoản tiền lớn. Bây giờ, liệu cô có nên viết di chúc, để lại một nửa khoản tiền cho bố mẹ, nửa, còn lại quyên góp cho quỹ từ thiện hay không?... Nghĩ đến đây, nước mắt lại chảy đài, cô ngồi xổm xuống góc thang máy, ôm mặt khóc nức nở.
Không biết bao lâu sau, thang máy cuối cùng cũng khởi động, tiếp tục chạy xuống dưới. Tô Lạc đứng dậy, dùng tay áo lau sạch nước mắt.
Cuối cùng cũng xuống đến tầng một, cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Tiêu Kiến Thành đứng ngay ở bên ngoài không đợi cửa mở hết, anh đã sải bước dài đi vào trong, lại bấm tầng trên cùng và đập mạnh vào nút đóng cửa.
Tô Lạc đứng sau lưng anh, vừa bất ngờ vừa ngượng ngập.
"Xin lỗi tôi phải đi bây giờ." Tô Lạc nói. "Em định đi đâu?" Tiêu Kiến Thành hỏi.
Tô Lạc không trả lời.
Lúc này, thang máy bắt đầu di chuyển lên trên. Tiêu Kiến Thành châm một điếu thuốc lá, rít mạnh vài hơi. Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng người đàn ông nhưng Tô Lạc dường như có thể cảm nhận được sự phẫn nộ từ nội tâm của anh.
Đúng là phẫn nộ, nhưng tại sao anh lại có tâm tình này, Tô Lạc không hiểu nổi.
Một lúc sau, cửa thang máy mở ra, hai người lại quay về tầng trên cùng của tòa nhà. Tiêu Kiến Thành chẳng nói chẳng rằng, kéo Tô Lạc ra khỏi thang máy. Khi cánh cửa khép lại, hai người lại chìm vào trong tối. Tô Lạc chỉ có thể nhìn thấy đầu thuốc lá lập lòe tr