Tác giả: Lộ Điểu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342854
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2854 lượt.
át đối phương, củng cố lãnh thổ; mà khi đối mặt với những người mưu kế sâu xa thì phải che giấu sự nóng nảy của mình thật kỹ, tìm cách khơi lửa giận hừng hực trong lòng đối phương lên thì có thể nhân lúc đối phương sơ ý để tấn công, đặt được lợi ích tối ưu nhất.
“Tôi chỉ muốn xác nhận xem, có phải Lý Lộc đến New York hay không?” Dora”thiết tha” hỏi.
Cô hỏi tôi cũng vô ích, tôi không biết gì cả.”
“Anh không thể không biết, tôi tưởng Lý Lộc ở Los Angele, gọi điện thoại đến phòng khám kết quả là tìm không được. Tôi đã tra tất cả những chỗ có thể tra rồi, dù là người ghi danh đóng thuế, bảo hiểm quốc dân, thậm chí là sở hữu bất động sản cũng hoàn toàn không tồn tại.”
“Có thể làm đến mức độ này, nhất định là Z làm, cô có thể đi hỏi cô ấy.”
“Không tìm được.”
“Vậy cô có đến tìm tôi cũng thế thôi, “ Carl điềm tĩnh nói, “Lý Lộc không phải do tôi giấu đi, cũng không ở chỗ tôi.”
Khi Carl quyết định giấu giếm. Dora là một hạng người gì thì tổ chức quá rõ ràng.
Cô thật ra chỉ là một nhân viên công vụ nho nhỏ, cái kiểu bưng trà rót nước ấy.., Nhưng trong tòa nhà hình ngũ giác này, rất nhiều người kiên quyết không để ý đến chức vụ của cô, rất tin Dora có tài năng chính trị. Sau từng đợt âm mưu chính trị, Dora vẫn yên ổn ở thế trung lập, dù là phái bảo thủ hay phái cấp tiến, đều coi cô gái không có danh tiếng gì này là người phe mình.
Cô có thể nói một kẻ âm hiểm hoàn mỹ âm hiểm nhà, một tên khốn kiếp vứt bỏ liêm sỉ để điều khiển lòng người, Cô rất được mọi người ngoại trừ tổ chức Pandora kính yêu. Nhưng trong tổ chức, tính thù dai và bao che có thể nói là kinh khủng của cô khiến người ta phải chùn bước.
Nếu để cô biết được tình trạng hiện nay Lý Lộc, chắc chắn Dora sẽ rơi vào trạng thái mất lý trí, cô sẽ hăm hở báo thù, cho dù vận dụng quan hệ để lấy được mật mã quân sự bắn mấy quả tên lửa ra khỏi nước Mỹ cũng là chuyện rất có khả năng. Carl tin chắc rằng nhất định phải che giấu tất cả tin tức khỏi lỗ tai của Dora.
Thế nhưng có một ngày, bàn tính của anh ta đánh sai rồi.
Tiếng chuông điện thoại trong phòng làm việc reo lên, Dora tự giác tạm thời im lặng. Carl cầm ống nghe lên. Trong loa nhanh chóng truyền đến giọng nam trầm ổn của tiếp tân: “Viện trưởng, có một vị khách muốn gặp ngài, cô nói không có hẹn trước, nhưng là người quen của ngài, tên là Lý Lộc…”
Chưa để điện thoại xuống, trên ghế sa lon bên cạnh bàn trà đã đối diện vang lên tiếng cười âm hiểm khiến người ta rợn cả tóc gáy.
“Tôi nghe thấy rồi, rất rõ ràng.” Dora nói, tiếnh cười âm hiểm sắc bén lạnh lẽo, sự hưng phấn và dục vọng lại có thể biểu hiện rất tinh tế trong tiếng cười, phải nói là rất đặc sắc.
Đánh hơi được mùi nguy Carl vội vàng hướng nói vào ống nghe: “Bảo cô ấy biến đi ngay lập tức!” Lời cảnh cáo mới nói được một nửa, một ngón tay thon dài đã kiên định xuất hiện trước mắt anh ta, gọn gàng linh hoạt nhấn nút tắt điện thoại.
Carl ngẩng đầu lên, cô gái cao gầy xinh đẹp đứng trước bàn làm việc, cô khinh bỉ nhìn anh ta.
Từ ghế sa lon đến bàn làm việc ở giữa là bàn trà, cách xa nhau năm mét. Với đôi chân dài của Cô, hai bước là có thể tới trước bàn làm việc cắt ngang cuộc điện thoại.
“Anh thua rồi, tôi nhất định phải gặp Lý Lộc.” Dora nói.
Vào giờ phút này, Lý Lộc bị chặn trước bàn tiếp tân, cảm thấy tình thế đang phát triển theo chiều hướng không giải thích được. Cô đến tìm công việc, ví khách khí mới làm theo trình tự, mà không phải trực tiếp vọt vào phòng làm việc của viện trưởng, kết quả là vừa mới đứng trong đại sảnh đã bị chủ nhà đuổi tại chỗ.
Dù là tình cảnh hay bầu không khí, đều vô cùng lúng túng. Câu “bảo cô ấy biến đi ngay lập tức “ Carl hô lên kia, rõ rang đã bị tất cả mọi người trong bán kính mười mét nghe thấy hết. Sự trật tự hoàn mỹ trong đại sảnh tiếp tân đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi giọng nói hào sảng của ngài viện trưởng.
Lúc này, nhân viên tiếp tân đứng sau bàn lễ tân, cảm thấy mồ hôi lạnh đổ đầm đìa. Gương mặt anh ta cứng ngắc, bản năng cảm nhận được mình sắp gặp nguy hiểm đến tánh mạng, toàn thân người phụ nữ trước mắt này tỏa ra hơi thở sắc bén, giống như một kiếm thủ lão luyện nhiều năm, mọi cử động đều nhắm vào chỗ trí mạng.
Lý Lộc cười cười, thu hồi ánh mắt giết người chuyên dùng để uy hiếp phần tử khủng bố, ôn hòa nói: “Nếu như anh không ngại, tôi hi vọng có thể một mình đến phòng làm việc của viện trưởng.”
Một thanh danh đao nên thường xuyên được đặt trong trạng thái chiến tranh, bất cứ lúc nào cũng không quên bảo dưỡng mài dũa mới có thể khiến lưỡi đao giữ vứng độ sắc bén. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn cần một công việc. Cuộc sống hòa bình sẽ khiến tinh thần lười biếng, phản ứng chậm lại, coi thường nguy cơ gần ngay trước mắt, Lý Lộc cần sống trong tình cảnh khẩn cấp để, giữ vững khả năng quan sát và xúc giác bén nhạy.
Lý Lộc vì công việc mới mà không từ thủ đoạn, cô khiêm tốn, yên lặng gõ cửa phòng làm việc của viện trưởng.
Cửa mở ra, cô sững sờ đứng ngoài cửa. Khi thấy Dora mừng nhào đến thì cô thật sự Carl muốn tốt cho cô, vì tìm muốn tìm một công việc và cô