Tác giả: Lộ Điểu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342855
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2855 lượt.
n sa mạc. Có một lần mẹ gặp chút phiền toái, cha đã chặn ngang cánh tay trước mặt đám côn đờ, dây cưa màu bạc liền cắt đứt cổ họng của họ.
Cha biết làm sữa hai lớp (double-layer milk custard) cho anh bổ sung canxi, biết làm nước gừng cho mẹ ấm người.
Đoạn thời gian đó thật giống như truyện cổ tích xinh đẹp nhất… Một gia đình hoàn chỉnh, một nhà ba người nho nhỏ, bọn họ hạnh phúc sống chung với nhau.
Dương rót một ly nước, từ từ đút cô uống vào.
Quá trình này rất gian nan, người bị độc phẩm phế bỏ cơ hồ không có năng lực tự chủ, nuốt vài hớp sẽ bị sặc trong khí quản một lần. Nhưng cô vẫn đang cố gắng nuốt, giống như ly nước kia là một đốm lửa, mà cô là một con thiêu thân.
Anh ôm người từ căn phòng dưới đất trở về mặt đất, trở lại phòng ngủ của anh. Cô làm dơ phòng của anh, từ phòng dưới đất đến phòng khách, từ phòng tắm đến phòng ngủ.
“Nếu khổ sở như vậy, tại sao không chết đi?” Anh lại hỏi, thật nghi ngờ.
Thời gian trôi qua từng ngày, Dương trừ phải làm việc duy trì cuộc sống của mình, còn phải phân tâm chăm sóc phế nhân không có năng lực tự chủ. Mỗi ngày anh đều nhìn cô khổ sở giãy giụa, co rúc ở góc tường phòng ngủ; mỗi ngày anh đều cho ăn cho uống, vệ sinh sạch sẽ.
Trước mắt đang xảy ra một kỳ tích, đây là chứng thiếu thuốc không hề gián đoạn. Ở trong ký ức của anh, không có loại ma túy nào có thể sinh ra lực phá hoại đáng sợ như vậy.
Trong đại não có một bộ phận có thể tạo ra vật chất làm cho người ta vui thích, tác dụng của ma túy tương tự với vật chất đó, thậm chí mạnh hơn. Nghiện, chính là khi hút ma túy tới trình độ nhất định, đại não sẽ cam chịu không cung cấp thêm vật chất làm người ta vui thích nữa, vì vậy cắt đứt hợp chất.
Cho nên người nghiện rời khỏi ma túy thì tương đương với mất đi vui vẻ.
Nhưng dù nghiện thế nào, cũng sẽ không có ai xuất hiện cơn nghiện phát tác không ngừng thế này. Nhu cầu của thân thể con người đối với vật chất vui vẻ là rất có hạn, không thể nào luôn luôn cần.
Có lẽ là do ma túy này quá lợi hại, chẳng những lừa gạt đại não, nói với đại não không cần tạo ra vật chất vui vẻ nữa, hơn nữa còn mạnh mẽ phá hư đại não, khiến nó khẩn cầu ma túy vô hạn vô độ, chỉ cần không thể thỏa mãn, liền luôn luôn ở trong địa ngục.
Tâm tình đang thay đổi, Dương rõ ràng biết mình muốn cái gì, anh chỉ muốn một kỳ tích. Anh muốn thấy được sự cố gắng của cô.
***
Nhiệm vụ gần đây nhất của Dương xảy ra lỗi, Z vội vàng bổ sung. Cô rất lo lắng tình trạng của Dương, Dương trước kia chưa từng phạm sai lầm, gian nan nhiệm vụ hơn anh cũng độc lập hoàn thành cho mọi người xem.
Lần này anh cư nhiên không giết được một người, chuyện này giống như là một sinh viên hạng nhất môn Calculus, lúc được hỏi 1 + 1 bằng mấy thì trả lời là 11, là sai lầm vô cùng hiếm, quả thật giống như là không yên lòng.
Dương cúp điện thoại, rất không kiên nhẫn vì sự dài dòng của Z. Anh đá ra giày da, tùy tiện mang đôi dép trở lại phòng ngủ. Giường lớn Simmons đã bị đổi hết, đổi thành một cái giường hai tầng bằng kim loại mới sắm, tầng dưới là cô gái bị trói bằng dây nịt, tầng trên thì là địa bàn của anh.
Gần đây cảm thấy rất mệt mỏi, nên anh ngủ rất nhanh.
… Máu lây dính chân, giống như một ao đầm vô biên, anh không có biện pháp đi ra ngoài. Chỉ có thể nhìn mình bị bao phủ từng chút…
Gia đình cổ tích vỡ tan trong một ngày.
Người đàn ông kia ở chung với mẹ, biến bà thành động vật thí nghiệm. Người đàn ông kia rời đi, ma túy bị ngừng cung cấp, mẹ rốt cuộc biết trong nước gừng ông ta nấu cho mình uống mỗi ngày chứa thứ gì.
Tiền dành dụm chỉ đủ mua ma túy trong hai tháng, sau đó bà quyết định cai nghiện.
Mẹ trói Dương lại trong một góc dưới hầm – bọn họ cũng chỉ có thể ở trong căn phòng dưới đất.
Mẹ dùng nilon dán cái miệng của anh, thỉnh cầu anh tha thứ sự thô bạo tạm thời này, vuốt đầu của anh muốn anh ngoan ngoãn xem ti vi. Sau đó bà cố gắng khiêng một cái tivi 16 inches đến bên chân anh, mở ra, bên trong đang chiếu hoạt hình Chuột Mickey và Vịt Donald.
Mẹ đã đóng chặt cửa sổ, đưa tay còng mình vào song sắt cửa sổ của căn phòng dưới đất.
Sau đó màn đêm buông xuống…
Điên cuồng khổ sở kéo dài mấy giờ, thật sự đúng theo mặt chữ hình dung – quả là điên cuồng.
Bà mất đi lý trí, không thể suy tư, bà cuồng loạn muốn tránh thoát sự trói buộc của còng tay, đi tìm chất thuốc có thể giải trừ khổ sở. Bà đã quên cái chìa khóa bị bà đè ở dưới chân giường, chỉ nhìn thấy một cái kéo đặt ở chỗ có thể đụng tay đến. Sự cố chấp càng mãnh liệt hơn cố chấp, bà vươn ến cây kéo, cố gắng muốn cắt đứt cánh tay của mình, muốn thoát khỏi còng tay.
Anh buồn bực kêu thảm thiết, muốn cảnh báo.
Nhưng thực tế quá tàn khốc, bọn họ ở trong một căn phòng dưới đất của căn nhà cũ ở khu dân nghèo, sẽ không có cảnh sát tới ngăn cản tiếng ồn quá to, các bạn hàng xóm cũng không để ý, mà chỉ lo vui vẻ, chỉ có một người đi ngang qua đá cửa một cú, không vui nói: “Đánh đứa bé đừng đánh quá dữ.”
Dương liều mạng làm ra tiếng vang, hi vọng người kia có thể xông tới nhìn chút, cứu anh, cứu