Tác giả: Lộ Điểu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342846
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2846 lượt.
ình như cô không đem quần áo thường ngày tới, ngày mai tôi đi ra ngoài mua cho cô một ít nhé, cô muốn loại quần áo gì?”
“Hả, “ Lý Lộc thò đầu từ trong tủ lạnh ra, suy nghĩ một chút, khẳng khái trả lời, “ Đồ nguỵ trang của Hải quân Lục Binh, đồ nguỵ trang mặc trong rừng, mặc trong sa mạc, mấy bộ nguỵ trang của lính dù. Một bộ đồ hành động màu đen, tấm che lưng tác chiến, bao da phòng hộ cột sống, áo chống đạn tơ nhện, bộ áo chống đạn Long Giáp bằng hợp kim ti-tan và sứ, tất cả đều lấy số nhỏ.”
Lý Lộc đọc một bộ, sắc mặt của Keith liền sa sút thêm một phần. Đến cuối cùng, Lý Lộc cũng phát hiện làn da phơi nắng đen thui của anh ta ửng đỏ vì tức giận. Cô bừng tỉnh, nâng người lên, vô cùng ngượng ngùng nói: “Tôi biết mấy thứ đó rất quý, áo chống đạn Long Giáp hình như có giá tới mười ngàn Dollar, nhưng anh không phải cần phải lo lắng, tôi sẽ viết giấy vay nợ. Tạm thời thẻ của tôi bị người ta làm cho ‘ bốc hơi ’ rồi, chờ thẻ tín dụng mới đến tôi sẽ trả lại cho anh.”
“Tôi không có ý đó. Chẳng lẽ trừ những thứ đó ra, không có thứ gì… khác, không cần thứ gì khác sao?”
Lý Lộc nghĩ tới nghĩ lui, vỗ đầu một cái: “Sao tôi lại quên mất! Tôi cũng cần một hộp băng vệ sinh, hôm trước mua trên mạng bỏ lại ở Los Angeles rồi, lâu như vậy rồi chắc chu kỳ sinh lý cũng gần đến. Hộp lớn nhé, cái loại mua một lần có thể dùng nửa năm đó, giá tiền cũng phải chăng chút. Cũng cần vài hộp tampon, nhét lúc làm nhiệm vụ an
toàn hơn dung miếng bông. – ai, không có quần áo muốn ra ngoài mua đồ cũng khó. Mới vừa rồi khi tôi đi bệnh viện còn bị nhân viên tiếp tân coi là đứa nhóc nào trộm quần áo người khác mặc, ánh mặt bọn họ nhìn tôi thật là.”
Keith chảy nước mắt, hô hào trong lòng: tôi muốn hỏi quần áo bình thường, cô muốn mua loại quần áo bình thường nào!
Lý Lộc cảm thấy không khí tối nay vô cùng kỳ quái. Thật ra thì đây không phải lần đầu tiên cô cảm nhận được bầu không khí như vậy. Không biết rốt cuộc cô đã nói sai hoặc làm sai chuyện gì mà cả buổi tối mỗi khi Keith thấy cô thời điểm, trên mặt luôn hiện lên biểu tình mất tự nhiên.
Cô nhớ mình rất hiếm khi làm sai chuyện gì, hôm nay nghĩ đến, hồi xưa cô bình thường cỡ nào chứ! Chỉ là kể từ khi bị tiêm loại ma túy chưa nghiệm chứng nào đó vào liền biến thành như vậy. Người trong Pandora cũng tặng cho cô một biệt hiệu, gọi là”Vua chán ngắt”. Dương không biết cô trước kia cũng phát biểu hai câu kinh điển tổng kết – dù là người bình thường đến cỡ nào, nếu như đầu vô nước cũng sẽ trở nên không bình thường; nếu như trong óc chẳng những bị vô nước mà còn là thuốc độc, thì sẽ biến thành người ngoài hành tinh luôn.
Lý Lộc đã quen với chuyện này, có sao đâu? Dù sao không bình thường cũng không phải là lỗi của cô, muốn trách thì trách mũi thuốc phiện đó đi.
Lăn qua lăn lại hơn nửa ngày, dù là Lý Lộc, cũng rất là mệt mỏi. Lúc nằm dài trên giường chưa kịp nghĩ gì đã thiếp đi. Z đã cho tất cả tài liệu cá nhân của cô bốc hơi mà vẫn chưa cấp thân phận mới cho cô, mục đích chủ yếu là muốn để cô sống yên ổn ở nhà, đã vậy thì cô ngoan ngoãn ở nhà lười biếng mấy ngày cũng không phải vấn đề lớn lao gì.
Nhưng buổi tối nay nhất định không thể thuận buồm xuôi gí bình yên mà ngủ.
Miệng vết thương ngứa muốn chết, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Ban ngày cô đưa cho Carl xem, anh kết luận đang trong quá trình khép lại, hơn nữa hết sức sợ hãi than thở vì tốc độ phục hồi của cô. Lý Lộc không sợ bị thương không sợ ngã bệnh, chỉ sợ khoảng thời gian vết thương khép lại kia, ngứa đến khiến người ta không muốn sống nữa.
Sau đó, khi cô thật sự không ngủ được, sắp nổi điên, một chuyện tuyệt đối tổn hại đến danh dự của cô đã xảy ra…
Cửa phòng lặng yên không một tiếng động mở ra, Lý Lộc kinh hãi bật dậy. Cô không nghe thấy cầu thanh bằng gỗ phát ra bất kỳ tiếng động nào, làm sao cửa mở ra được? Cô cảnh giác đưa tay xuống dưới gối đầu, cầm Desert Eagle Keith chuẩn bị cho cô sao.
Ngay sau đó Lý Lộc thấy rõ ràng ai đi vào, thì ra là Keith. Vậy là mấy lần trước kia khi anh ta đi lên lầu đã dẫm mạnh để nói cho cô biết trước là mình sắp đi lên thôi. Thật là một hành động săn sóc chu đáo, rõ ràng có rất nhiều chỗ đã xem nhẹ bỏ qua, lại cẩn thận cẩn thận chú ý gấp mười hai vạn lần những việc người bình thường không để ý.
Lý Lộc buông lỏng thần kinh, hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Keith đứng ở trước giường cô, vẫn còn mê mang, ước chừng mười giây sau mới phản ứng được, trả lời: “Bây giờ là sáu giờ ba mươi lăm phút.”
“Hả?” Trả lời kiểu gì vậy? Lý Lộc cố gắng nhìn sang đồng hồ treo tường bên kia, đúng là lúc trời rạng sáng.
“Tôi hỏi anh vì sao lại đến đây, là đã xảy ra chuyện gì sao?” Cô tự động bỏ qua câu trả lời không có Logic của đối phương, lập lại vấn đề lúc nãy.
Lại qua một lúc lâu sau Keith mới trả lời: “Thì ra không có len lén bỏ đi, thật tốt quá…” Tốc độ nói chuyện rất chậm chạp, vẻ mặt ngơ ngác, hơn nữa vẫn là hỏi một đằng đáp một nẻo, cho tới khi Lý Lộc suýt cho rằng anh ta là người mất trí mới từ bệnh viện tâm thần trốn ra.
Keith và cô nhìn nhau gần nửa phút, thâ