Tác giả: Lộ Điểu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342839
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2839 lượt.
n thể đột nhiên mềm nhũn, nửa người trên ngã oạch xuống giường Lý Lộc, dường như rất mệt mỏi chầm chập nhích nửa người dưới lên.
Bị loại hành động quái dị này dọa đến nhất thời không cách nào thực hiện phản ứng chính xác, Lý Lộc kinh sợ đến nỗi quên cả lui về phía sau, rốt cuộc là sao, đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô hoàn toàn theo không kịp tốc độ tiến triển?
Sau đó cô nhìn thấy trong tay Keith còn nắm một khẩu súng lục, không thấy rõ là loại gì. Động tác của Keith hoàn toàn như phim quay chậm, hoặc là động vật nhuyễn thể, khuôn mặt anh ta úp xuống, một nửa nằm sấp trên giường, tay trái lục lọi dưới gối, cuối cùng cũng nhét súng của mình vào, rồi lặng yên luôn.
“Này!” Lý Lộc nói, “Anh làm gì đấy?”
…
“Đứng lên, về phòng của mình đi!” Cô kéo bả vai Keith muốn thức anh ta dậy.
Keith nhanh chóng kéo khẩu súng dưới gối đầu ra, khi sắp chỉa lên trán Lý Lộc thì dừng động tác lại, lầm bầm lầu bầu nói: “Là cô à.” Nói xong thì thả vũ khí giết người lại dưới gối, một cánh tay túm lấy Lý Lộc, đè cô xuống giường.
Da đầu Lý Lộc tê dại, đây rõ ràng là động thủ trên đầu thái tuế, nhổ răng trong miệng cọp mà!
“Keith, anh thật sự muốn trở thành thái giám à?” Cô hỏi.
Keith không có phản ứng, hơi thở nhẹ nhàng, giống như đã ngủ say.
“…”
Lý Lộc nhìn trời, cô nghĩ tới một khả năng, mới vừa rồi… Mới vừa rồi chẳng lẽ Keith mộng du? Mộng du mò đến chỗ cô, tiến hành mấy câu ông nói gà bà nói vịt, sau đó cứ như vậy cả gan làm loạn coi cô thành gối ôm?
Keith lo lắng giãy giãy như bạch tuộc tám chân bò lên.
“Này, anh tránh ra tí đi!” Lý Lộc sắp không nhịn được nữa rồi.
Lúc này Keith lại bất động, mặt chôn bên cổ cô, lẩm bẩm không biết nói gì, liền hoàn toàn biến thành cục thịt không có phản ứng.
Lý Lộc do dự lại do dự, nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn, cô cảm thấy sự hấp dẫn mãnh liệt, từ ba khẩu súng dưới gối. Hai khẩu Desert Eagle Keith cấp cho cô, một khẩu không biết loại gì Keith mới vừa mang tới. Cho anh ta biết thế nào là lễ độ đi, nhưng là trong lòng lại đang mâu thuẫn mãnh liệt. Giết chết anh ta rồi lấy ai nuôi cô? Lý Lộc dám bảo đảm trong phương viên tám trăm dặm không tìm được người nào có tay nghề giống như Keith.
“Anh đứng lên đi “ Lý Lộc nói, “Coi như tôi van anh.”
Nhưng vẫn bị Keith dùng tư thế đấu vật kiểu Mỹ đè trên giường, không thể động đậy.
Đây là ký ức xấu hổ tới cỡ nào
Lý Lộc thật sự mệt chết đi được, mấy ngày vận động liên tục đã vượt quá mức chịu đựng của thân thể, tinh lực trong tế bào dặm cũng bị ép khô đến chẳng còn chút hơi sức nào. Tên Keith đầu heo này, làm sao lại nặng như vậy! Cô chỉ còn nước nằm cứng đơ trên giường, chen chúc tìm đường sống trong khe hở giữa Keith và cái giường.
Kỳ lạ là vết thương sau trận náo loạn này cũng hết ngứa. Trong đêm đông, tuyết vẫn còn tuôn rơi ngoài cửa sổ, vậy mà chẳng hề cảm thấy lạnh. Mái tóc mềm mại của Keith quét lên mặt, cảm giác rất kỳ quái.
Thật là vô cùng, vô cùng quái dị… Lý Lộc mở to hai mắt nhìn trần nhà chằm chằm, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm một hồi liền ngủ lúc nào không biết.
***
“Á á á á á! -” Keith cao giọng kêu thảm thiết.
Anh ba chân bốn cẳng rời khỏi thân thể Lý Lộc, trong lúc luống cuống tay chân vô ý ngã lăn xuống giường, lộn vài vòng dưới sàn nhà bằng gỗ. Sàn nhà lạnh như băng cũng không giúp gì được cho suy nghĩ hỗn loạn của anh, Keith vội vàng bò dậy, nhìn lên nhìn xuống đánh giá quần áo của mình.
Cũng may, thật là quá may mắn! Áo ngủ quần ngủ đều mặc nghiêm chỉnh. Hơn nữa đại khái bởi vì ngủ được quá sâu nên phản ứng sinh lý lúc sáng sớm vẫn chưa xuất hiện.
Lý Lộc thoát ly biển khổ, bò dậy ngồi ở trên giường, nắn nắn khớp xương bị đè dưới bắp đùi. Cô ôm cánh tay, nói: “Nhìn thấy có người ngủ bên cạnh mình, dưới tình huống bình thường phản ứng đầu tiên là rút súng, anh lăn xuống giường làm cái gì!”
- Nhưng tình huống này cũng không bình thường! Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Keith cũng không dám trực tiếp diễn tả ra ngoài. Anh lo sợ nhìn chung quanh tìm kiếm đường lui, cuối cùng vẫn bị không khí nặng nề bức bách phải nhìn thẳng vào Lý Lộc, “Tôi không biết, thật mà, nhìn trời thề.”
“Anh có mộng du không?” Lý Lộc nhếch mày, đây là một vấn đề nghiêm trọng, có lẽ về sau cô phải khóa chặt cửa mới có thể an tâm ngủ. Hơn nữa làm sao người đàn ông sống được từ trước đến giờ, còn có bảng lý lịch huy hoàng như thế.
Keith nói: “Hình như có, nhưng không thường xuyên.”
“Anh cần phải làm vài trị liệu nhất định, làm loại công việc như chúng ta thì mộng du là một chứng bệnh trí mạng.”
Keith vô cùng ngượng ngùng nói: “Trước kia khi còn ở Đội Du Kích, đội trưởng lại rất hi vọng tôi bị nhiều thêm mấy lần.”
Lý Lộc không thể không đối đưa ra nghi vấn về hiện tượng quái dị này.
Keith trả lời: trong đội tôi đã từng mộng du hai lần, lần đầu tiên hình như đã dẹp luôn doanh trại địch, lần thứ hai hình như đã cho nổ cả kho vũ khí của địch. Tóm lại lúc thanh tỉnh thì thấy các đồng đội đang hoan hô ăn mừng, mà tr