Tác giả: Lộ Điểu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342841
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2841 lượt.
ên người thì nhiều thêm vài vết thương không giải thích được.”
“… Tôi thấy mình như đang nghe chuyện nghìn lẻ một đêm.”
“Tôi cũng hoài nghi đội trưởng đùa tôi, nhưng là sư phụ cũng không nói gì…” Keith im lặng tự hỏi. Anh ta đột nhiên giật mình nhớ ra tình trạng trước mắt vẫn chưa được cải thiện, anh ta lại ngang nhiên ngủ trên giường Lý Lộc một buổi tối, còn dùng tư thế khó chịu như vậy đè lên người cô. Keith từng bước từng bước lui về phía sau, khi đến cạnh cửa thì lấy hết dũng khí nói: “Tôi đi ra ngoài, có một số việc…”
Cũng còn chờ Lý Lộc đồng ý đã lấy tốc độ nhanh nhất từ lúc chào đời tới nay mở cửa vọt ra. Lý Lộc dám cam đoan, một loạt động tác này Keith tuyệt đối là dùng tới học vấn trọn đời, là kết tinh của phương pháp chạy trốn suốt mấy chục năm nay!
“Vậy là sao?” Lý Lộc lầm bầm lầu bầu, “Tôi đáng sợ như vậy à, có phải kiểm điểm nhân phẩm của mình một chút không?”
Ngay sau đó, cô nhớ tới một vấn đề thực tế.
Biểu tình thần thái của Keith mới vừa rồi như vậy, từ khi anh ta hắn lăn xuống đến lùi về phía sau rồi vội vàng chuồn đi, nhòm thế nào cũng thấy như người bị ép ngủ một đêm là anh ta.
Rõ ràng người phạm sai lầm là Keith, coi như là mộng du không có cách nào điều khiển hành động, nhưng ngườichủ động bò lên giường rõ ràng chính là Keith! Tại sao anh ta lại bày ra cái kiểu như gái chưa chồng bị người ta xâm phạm thế? Làm như là Lý Lộc nửa đêm đi tấn công anh ta, mà không phải anh ta tự mò tới quấn lấy cô.
Đó là phản ứng gì, chuyện gì vậy chứ?
Tâm tình Lý Lộc âm trầm tới cực điểm, có cảm giác khó chịu như bị mắc xương cá nhổ không ra.
Mà Keith chạy vào nhà vệ sinh thì hoàn toàn khủng hoảng, anh thật sự không còn mặt mũi nào đối mặt với Lý Lộc rồi. Thôi cứ rửa mặt trước đi, rửa mặt sạch rồi đến công ty bắt đầu công việc, công việc có thể giúp người ta quên rất nhiều chuyện, công việc là người bạn tốt nhất của đàn ông!
Keith cầm dao cạo râu lên cạo râu cho mình.
Cạo cạo một hồi lại dần dần ngừng tay.
-tình huống như hôm nay, thật sự đáng để cho anh khủng hoảng đến mức này sao? Ở sâu trong trí nhớ dường như có một chuyện quan trọng gì đó đang lẩn trốn, tình huống như vậy mới thật sự khiến người ta thấy khủng hoảng. Đó là sự thật bị anh cố ý bỏ qua.
Keith chăm chú nhìn gương mặt của mình trong gương, nhưng suy nghĩ đã nhanh chóng bị trí nhớ chiếm cứ.
Trí nhớ, ký ức…
Anh dùng thái độ nghiêm túc như đang làm nhiệm vụ loại bỏ từng hình ảnh trong trí nhớ, từng cảnh từng cảnh chạy qua, hình ảnh dừng lại ở khu rừng sâu tại Venezuela.
Đã từng có một lần, anh và Lý Lộc thật sự kề vai chiến đấu, chỉ là không thuận buồm xuôi gió như trong giấc mơ. Hai người bọn họ bị nhốt chung, bị trói và đánh đập. Tay chân Keith cũng bị khóa chặt, cả người không thể động đậy.
Sau đó… Sau đó… Đã xảy ra chuyện gì?
Mặt Keith hoàn toàn tái nhợt, làn da vừa mới cạo râu xong lại từ từ ửng đỏ. Anh hoài nghi mình có thể bị vỡ mạch máu não vì máu dồn lên mặt.
Keith hoàn toàn nhớ ra rồi!
Khi đó anh thỉnh cầu “Lý” kéo khóa quần mình xuống, lấy một bộ phần nào đó ra, giúp anh đi tiểu sau đó nhét về, kéo khóa quần lên…
“A a a!!!” Trong nhà vệ sinh lầu dưới lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó tiếng rơi vỡ của vật gì đó.
Lý Lộc đang định xuống giường giật mình lảo đảo đến suýt ngã xuống.
“La hét ầm ĩ, rốt cuộc anh mắc chứng gì vậy!” Cô không chịu nổi hét to.
Lý Lộc lao xuống lầu, theo tiếng động chạy vào nhà vệ sinh lầu dưới, thấy Keith đang động đầu vào kính thủy tinh, tấm gương vỡ ra tạo thành hoa văn hình mạng nhện.
Đồ rửa mặt bị lật tung, bình bình lọ lọ, muốn thu dọn phải mất chút công sức.
Lý Lộc càng thêm kinh hãi, vội vàng kéo Keith lại, nhìn thấy trên trán anh ta bị thủy tinh ghim chi chít.
Cô đau lòng lắc lắc bả vai Keith: “Anh có biết mình đang làm gì không! Anh có biết trên người có thêm một điểm đặc biệt sẽ khiến sau này hành động khó khăn tới mức nào hay không nhiều.”
Keith giơ tay lên, dùng cả cẳng tay che khuôn mặt, nói: “Để tôi ở một mình đi, hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy cô.”
“…”
Lý Lộc dừng lay, từ từ buông tay ra. Cô nghe thấy gì, Keith nói không muốn nhìn đến cô, thế giới này hỗn loạn mất rồi.
Keith lướt qua bên cạnh cô, cả quá trình nữa không liếc Lý Lộc lấy một cái.
Lý Lộc bị bỏ lại trong phòng rửa tay, hoàn toàn không hiểu tại sao tình thế lại phát triển đến tình cảnh như thế. – chẳng lẽ là tối hôm qua mình đã làm chuyện gì với anh ta? Cô cố gắng nhớ lại các chi tiết trong buổi tối, không có cách nào xác định mình có làm ra hành động vô nhân đạo nào không.
Lý Lộc chạy theo, thấy Keith tìm được điện thoại trong phòng khách, rồi vội vã vọt vào phòng mình, đóng sầm cửa phòng lại trước khi cô đuổi kịp.
Đúng là nghẹn họng mà! Lý Lộc tự nhủ, phải dịu dàng phải dịu dàng, nói không chừng người làm sai là mình. Chuẩn bị tâm lý xong xuôi cô mới lễ phép gõ nhẹ cửa phòng, hỏi: “Keith, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trước tiên mở cửa cho tôi vào, giúp anh xử lý vết thương đã.”
Trong phòng rất lâu sau vẫn không có đ