Tác giả: Lộ Điểu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342729
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2729 lượt.
.
Keith ngoắc taxi trước cửa sân bay, tài xế là một người thắt bím đầy đầu. Tài xế nghĩ rằng anh là du khách từ vùng khác tới, nên cả đường đều giới thiệu phong cảnh ở Los Angeles cho anh, hỏi anh có muốn đến đến Hollywood hay phố người Hoa không, thuận tiện xem những thắng cảnh ở vùng này.
Keith chưa đến chỗ nào cả, nên cũng đồng ý cho hắn lượn quanh.
Trong taxi thật ấm áp, anh cởi áo khoác màu gạo ra đặt lên đầu gối, bên trong chỉ mặc áo sơ mi mỏng màu xám. Ngồi ở trong xe nhìn ra phía ngoài, khắp nơi đều là người chuẩn bị mừng lễ Nô-en. Có nhà thì vài người cùng lái xe ra ngoài, mua hàng hóa; còn có đôi tình nhân hay vợ chồng trẻ tuổi, tay nắm tay dừng chân trước tủ kính bên đường, có lẽ là đang thương lượng nên mua cái gì cho đứa bé; còn có người từ trong cửa hàng xách túi lớn túi nhỏ ra ngoài, nhìn bìa túi, phải là đồng phục ông già Noel và chòm râu – chắc định mình tự mình giả làm ông già Noel trêu chọc con cái vui vẻ?
Keith lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm bạn bè có thể gọi điện thoại thăm hỏi. Lật tới lật lui, cũng chỉ có người trong công ty. Anh ném di động vào bên cạnh, điện thoại di động bắn dậy lại rơi xuống, nằm không nhúc nhích.
Nhàm chán…
Vòng một vòng, tốn trên trăm dollar, Keith rốt cuộc trở lại nhà trọ trước chờ tối. Bỏ va ly xuống, mở tủ lạnh ra chuẩn bị bữa ăn tối, phát hiện bên trong đã sớm trống rỗng.
Anh chống nạnh đứng thẳng, tức giận trừng vào tủ lạnh rỗng tuếch nói: “Hôm nay mọi chuyện đều không thuận lợi.” Lại mặc lại áo khoác xuống lầu, đến siêu thị mua đồ ăn.
Lúc trở lại, anh bất tri bất giác lái chiếc Ford cũ vào ngõ hẻm kia. Tấm bảng màu đỏ của phòng khám bệnh toàn năng cực kỳ hiệu quả xuất hiện tại trước mắt thì anh Keith William mới nhận ra mình lại luống cuống trong lúc vô ý thức.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Chứng tổng hợp Địa Trung Hải: là 1 loại bệnh thiếu máu bẩm sinh, thường lưu hành ở Địa Trung Hải, Trung Đông và Đông Nam Á.
Cho chim nhỏ ăn bánh mì phô mai
Hôm đó phòng khám bệnh không có bệnh nhân nào, trong phòng khám truyền ra dòng nhạc blues thanh thản. Keith tăng thêm can đảm, trước khi xuống xe kiểm tra dáng vẻ của mình, không có gì không tốt, mới lặng lẽ bước vào từng bước. Trong phòng tiếp khách không có ai, phòng chờ khám bệnh cũng không có ai, anh đi vào căn phòng sau cửa kính, phát hiện Lý Lộc nằm ở trên giường chẩn bệnh. Một đầu gối của cô cong lên, một cánh tay che mắt, nhìn qua như mệt chết.
Không đành lòng gọi cô dậy, nhưng không gọi cô dậy thì lại không dám lộn xộn, vì vậy Keith tìm ghế dựa bên cạnh ngồi xuống.
Âm thanh túi giấy đặt lên bàn làm Lý Lộc thức tỉnh, cô đột nhiên ngồi dậy. Keith bị giật mình, muốn lục tìm súng trong áo để phản kích. Nhưng Lý Lộc chỉ dùng ánh mắt tỉnh táo nhìn Keith, vài phút sau liền khôi phục trạng thái mông lung. Cô cúi đầu, ánh mắt nghiêng qua ngắm Keith, cơ thể hơi lảo đảo muốn ngã. Nhỏ giọng oán trách: “Oh, là anh bánh mì phô mai…”
“Hở, anh bánh mì phô mai?” Keith sững sờ lặp lại, anh không biết mình được cho cái nickname này từ lúc nào.
Keith hơi hối tiếc, vừa rồi anh không có tính toán, nên nguyên liệu mua đều là mấy món ăn rẻ tiền mà anh hay ăn. Nội tạng của động vật đều khó bán ra, nên siêu thị đều bán thấp hơn 1/3 giá thịt nạc, hôm nay gan và ruột già nhìn rất tươi, vì vậy đã mua một chút.
Không biết Lý Lộc có ăn nội tạng động vật hay không? Anh cảm thấy tâm thần thấp thỏm. Keith giỏi dũng cảm tiến tới cũng ảo não vươn tay gãi đầu, hung hăng cào mạnh da đầu của mình một lúc, kết thúc cơn do dự ngắn ngủi, rồi quyết định cởi áo khoác ra, kéo tay áo sơ mi lên, rửa sạch dao, bắt đầu bữa tiệc lớn của người kế thừa nhà họ Sử.
Lý Lộc đến nửa đêm mười hai giờ mới tỉnh. Cô nhớ lại mình vẫn chưa đóng cửa phòng khám bệnh cửa đã đi vào ngủ, khó trách ngủ không yên ổn. Cô đưa tay che miệng ngáp dài một cái, ngồi dậy, sau đó nhìn thời gian ở Los Angeles trên đồng hồ treo tường.
Trong phòng khám mờ mờ, đèn đường bên ngoài chiếu vào qua cửa kính trong suốt. Nhưng phòng chờ khám bệnh và phòng tiếp khách đều sáng đèn, ánh sáng mơ hồ chiếu vào phòng từ cửa kính.
Cho đến lúc này, Lý Lộc mới nhớ tới lúc cô ngủ trên đường đích xác là có người tiến vào. Bởi vì không có vẻ uy hiếp, lại làm cho người ta an tâm, nên cô không mấy để ý. Dù sao bình thường đều là như vậy, càng là người thân cận thì mình càng lôi thôi lếch thếch. Mấy người bạn qua lại thân thiết đều hiểu tính tình của cô, cho nên – ném bạn một bên để ngủ cũng không tính là quá lạnh nhạt đâu.
Cô âm thầm gật đầu, yên tâm thoải mái xuống giường tìm giầy. Kéo cửa ra, ánh đèn màu ấm bên ngoại lập tức sáng rỡ khiến mắt hơi hoa. Cô nhắm mắt lại, sau đó nghe thấy trong không khí có mùi thịt bồng bềnh.
Đến tột cùng là ai tới, Dương căn bản không hề biết làm đồ ăn chiên nướng Trung Quốc, trong lòng âm u của người bán rượu Dương chỉ có mấy món ăn tây nguột ngắt, bánh ngọt và các loại rượu. Về phần Brad và Iris đang ở gần thành phố thì càng th