The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Lộ Điểu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342736

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2736 lượt.

ía sau bị người ta mở ra, Brando biết Mary đi vào nên tư thế cũng lười đổi.
Mary đem một ít bánh mì sandwich và một ly sữa nóng đặt ở trên cây đàn, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Trong thời gian không có công việc, bọn họ đã quen yên lặng ở bên nhau, xa lánh người khác khiến Brando cảm thấy thoải mái, hắn có thể có đầy đủ không gian nhớ lại quá khứ đã chết đi.
“Mary!” Brando cúi đầu nhìn phím đàn, đánh lại bài nhạc đơn điệu.
“Ở đây.”
“Chuyện của Gallolin tra xét thế nào rồi?”
“Thật xin lỗi, bây giờ còn chưa có đầu mối. Los Angeles có trở ngại quá lớn, chúng ta không có biện pháp tự hành động.”
“Được rồi, những chuyện khó xử này tôi đều hiểu. Nhưng cô phải biết tiểu đội tám người của chúng ta đều bị diệt, tôi phải biết là ai đang cản trở chúng ta.”
“Vâng” Mary cúi đầu nói.
“Nếu đã không thể không trở lại tiếp tay sản nghiệp của gia tộc, như vậy ít nhất phải làm nó hoàn hảo, tôi hi vọng cô có thể hiểu điểm này.”
“Thật thật xin lỗi, là do tôi vô năng.”
“Được rồi, cô trở về đi.” Brando nói, cũng không quay đầu lại, chưa từng nhìn Mary một cái.
Lúc Mary đẩy cửa, Brando bổ sung thêm một câu: “Thi thể Gallolin bị cảnh sát giữ thì coi như xong, đừng lãng phí quá nhiều công sức vào chuyện này. Chờ đến lúc tìm được hung thủ trả thù tốt hơn. Cho người nhà hắn nhiều phí an bày một chút.”
Mary lui ra ngoài, hốc mắt hơi nóng. Thật ra thì thi thể Gallolin hoàn toàn có thể lấy về, nhưng thiếu gia Brando lại nói như vậy. Quả nhiên là vậy, những người có liên quan chuyện năm ấy, cuối cùng cũng không được thiếu gia Brando tha thứ, cũng bao gồm chính người hạ lệnh là cậu ấy.
Cô biết thiếu gia Brando hận cô, cũng chỉ căn cứ vào sự nhân từ cuối cùng mà không có làm rõ, để cho cô tiếp tục ở lại bên cạnh.
Nhưng dù bị người mình để ý nhất chán ghét, dù lịch sử tái diễn, cô cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Cánh của thiếu gia Brando bị một đệ tử trói buộc lại, đó là chướng ngại của thiếu gia. Một lần nữa, cô cũng không chút do dự mà phá hủy. Không chút do dự báo sự tồn tại của học sinh đó cho tộc trưởng, sau đó khiến thiếu gia tự tay trừ bỏ chướng ngại của cậu ấy.
Làm như vậy là lựa chọn tốt nhất đối với thiếu gia. Mary tin chắc một điểm này, sống với Brando lâu như vậy, cô đã coi cậu ấy là chủ nhân, con, bạn bè, người tình của mình, cậu ấy là ý nghĩa quan trọng nhất để cô sống trên đời này. Chỉ cần là chuyện tốt cho thiếu gia, dù bị căm hận cũng không sao, cô đều sẽ thực hiện đến cùng.
***
Lý Lộc quay đầu lại theo bản năng, không có phát hiện bất kỳ sinh vật hoặc vũ khí mang tính nguy hiểm ở sau lưng cô. Có lẽ là thần kinh quá nhạy cảm, cô nghĩ, sau đó lại tiếp tục viết thư hối lỗi. Chuyện hành hạ đến chết xảy ra ở nhà Dương rốt cuộc vẫn phải vận dụng lực lượng của Z. Muốn truyền thông và cảnh sát thỏa hiệp thật ra cũng không khó khăn, chỉ cần phá giải các biện pháp giữ bí mật của bọn họ, khống chế hệ thống trang web của bọn họ, là có thể dùng điều này uy hiếp bọn họ đối làm như không thấy một vài vấn đề nhỏ.
Chuyện coi như đã giải quyết trọn vẹn, sẽ không có ai hỏi tới vết thương của mấy người chết do vũ khí nào tạo thành, lại càng không có ai hoài nghi có liên quan với Lý Lộc. Nhưng việc chiếm dụng thời gian quý giá của Z, Dương đánh chết cũng không nhả ra khiến Lý Lộc không thể thoát trách nhiệm, cho nên giấy kiểm điểm trừng phạt ít nhất 5000 chữ vì vậy mà ra lò.
Nghe nói Z là “nhà thám hiểm chỗ sơ hở” số một trong giới hacker, chỗ sơ hở đã tìm được từ các lập trình không dưới ngàn cái, chỉ bán tin tức chỗ sơ hở trên 1 website nào đó ở Thụy Sĩ, thì mỗi ngày ít nhất cũng thu được mười mấy vạn Euro. Hacker kinh khủng đó chưa tới nửa ngày đã giải quyết xong cảnh sát, truyền thông và Internet. Đến bây giờ, vẫn không thể thấy được nửa chữ về chuyện đêm đó trên tin tức từ báo chí hay internet.
“Lý, cậu mất hồn.” Trong máy vi tính truyền ra âm thanh điện tử không nam không nữ.
“Ừ, tôi đang tiếp tục type.” Lý Lộc nói qua loa, tiếp tục kiểm thảo.
“Lý, hôm nay sắc mặt của cậu không tệ, gần đây có phải ăn được món gì ngon không?”
“Z! Tôi cảnh cáo cậu, đừng tưởng tôi không nổi giận là dễ khi dễ, không cho phép quay lén tôi.”
“Cậu thật hung dữ.” Trên màn ảnh máy vi tính toát ra một hộp thoại, trong khung xuất hiện một người nhỏ màu vàng mang vẻ mặt uất ức.
“Bỏ quyền khống chế máy vi tính của tôi ngay!”
“Biết…”
Một lát sau, thanh âm điện tử của Z lại rất không cam lòng vang lên: “Gần đây luôn diễn ra những cuộc tấn công và phòng thủ trên Internet, trong đầu tràn đầy đầy ký hiệu con số, nhàm chán muốn chết, giao thiệp với em có ý tứ hơn nhiều.”
“Ừ.” Hacker nhàm chán lên tiếng, Lý Lộc làm như không nghe thấy.
“Một thời gian trước, cảnh sát Mexico ở biên cảnh tra được một kho hàng không có ai, nhưng bên trong lại tràn đầy tiền mặt! Bạn tôi nói đây là lần đầu tiên nhiều thấy nhiều tiền mặt trên thế giới chất chung như thế, thật sự là chất đầy một nhà kho lớn.”
“Ừ.” Hacker tiếp tục nhiều chuyện, Lý Lộc làm như không nghe thấy.
“Theo suy đoán phải là thuộc về