Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Lộ Điểu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342771

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2771 lượt.

liams lớn như vậy, cũng là lần đầu thấy được phương thức xử lý thô bạo như thế. Anh vốn cảm thấy chàng trai khô gầy này thật đáng thương, bây giờ bị thủ pháp chà đạp thức ăn kia làm giận sôi lên.
Lý Lộc lại chỉ giơ cánh tay lên, thấy lớp da bị màu làm đỏ tươi, giống như rất không vui vẻ, sau đó liền vô cùng tự nhiên liếm từng miếng từng miếng.
Nét mặt Lý Lộc nghiêm túc, động tác cũng cẩn thận tỉ mỉ, ngoài ý muốn lại làm cho người đứng xem cảm thấy người liếm rất hào hứng bừng bừng và còn thích thú…
Tên khô gầy đó tuyệt đối không phải loài người bình thường – cảm nhận như thế nên các học viên liền rối rít cách xa khu vực cuồng loạn.
Lý Lộc vừa ngẩng đầu, liền thấy tinh tinh trắng đăm đăm nhìn mình, hành vi bất chính cười một tiếng: “Mùi vị không tệ, anh cũng muốn ăn?” Nói xong quơ quơ cánh tay dính đầy máu và mỡ của mình.
Tinh tinh trắng xem thường không dứt.
Lý Lộc lại hỏi: “Không phải anh thèm nhỏ dãi mấy con thỏ của tôi chứ.” Nói xong liền cầm cây gậy đâm đâm đống than trong đống lửa.
Tinh tinh trắng co rúm lại vào một góc…
Trong lúc đó Dương lại lục lọi đống củi lần nữa, mới có thể xử lý tất cả thức ăn thỏa đáng.
Ngay tại lúc Keith vạch nắm bùn ra, Iris nhanh tay nhanh chân chia quả bánh mì đã nướng chín, Lý Lộc vớt ra thỏ nướng than của cô xong thì huấn luyện viên đột nhiên đứng lên, thổi còi tập hợp.
Dương đẩy mắt kiếng một cái, giơ tay kêu: “Báo cáo!”
“Nói.”
“Báo cáo huấn luyện viên, ngài nói thời gian nghỉ ngơi là 40′, hiện tại chưa đến nửa giờ.”
Huấn luyện viên bước đi thong thả đến trước mặt anh, cười lạnh hai tiếng he he: “Chẳng lẽ ở trong thực chiến, kẻ địch nhất định sẽ tiến công theo như thời gian dự định sao?”
“…”
“Trả lời!”
“Báo cáo huấn luyện viên, sẽ không!”
“Kẹp chặt cái mông của cậu đi, nội dung huấn luyện tiếp theo là bơi ngược dòng 4km. Dọc đường nước có khả năng sẽ xuất hiện loài động vật có răng và sống được cả dưới nước lẫn trên đất, mỗi người đem theo một cây dao găm, sức nặng khoảng 10kg.”
Tổ nhỏ không quốc tịch gồm bốn người về sau chưa được ăn nên cầm theo bữa sáng, đi theo sau đoàn người dùng tốc độ hành quân gấp gáp đi qua cánh rừng đến một con sông. Cây đước ở bên dòng sông rắc rối khó gỡ, nước giữa dòng sông thì sâu hơn bốn thước.
Dọc theo đường đi Keith đã lột ra khối cầu bùn, mùi thịt tỏa ra bốn phía. Lý Lộc do dự liên tục, vì mùi thơm hấp dẫn, rốt cuộc bỏ đi niềm tin không ăn thịt chim.
Trước khi xuống nước, bữa tiệc lớn gồm quả bánh mì khỉ lông dày và thịt chim nướng bị mọi người ăn xuống bụng như hổ đói. Lý Lộc hài lòng chép miệng, một khắc trước khi xuống nước, còn nghĩ đến hai quả cầu than kia (con thỏ), rất tích cực hỏi thăm: “Ai muốn ăn?”
Không chỉ Dương, Iris, ba vị người trong cuộc, ngay cả mấy người từ quốc gia khác đến xem việc không liên quan đến mình cũng đều dùng ánh mắt như nhìn người hành tinh khác để nhìn chằm chằm cô, đến cuối cùng, người không có kiến thức như Lý Lộc
cũng rốt cuộc từ bỏ, treo hai quả cầu ngang hông nói: “Cũng tốt, ăn nhiều một lúc không tốt cho cơ thể, xem như trà chiều đi.”
Đây không phải là vấn đề no bụng hay không… Mọi người phát điên.
Mọi người ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều là chuyên gia nấu nướng dã ngoại. Bỏ qua kỹ thuật nấu nướng không nói, nếu như cần thiết, dù là thỏ, côn trùng, rắn, phàm là thứ có thể cung cấp prô-tê-in, mỡ, đường, thậm chí chỉ là thức ăn dưỡng khí, dù lạ hay quen, bọn họ đều có thể cho vào miệng. Nhưng điều kiện trước nhất là, những thứ đó là thức ăn có thể ăn, mà không phải là than đen như bùn.
***
Bởi vì biết quy tắc, dù là bẩm sinh cường hãn mạnh mẽ như Keith và Iris, hay là do rèn luyện quá độ như Dương, tất cả đều hăng hái tiến vào dòng chảy xiết, vọt lên trước là mười người lên bờ. Chỉ tiếc huấn luyện viên đến sớm hơn lại ý vị sâu xa báo cho bọn họ: “Mặt trời còn chưa xuống, đến đích cũng không nhất định sẽ có thức ăn, cho nên mời các vị đói một đêm chờ đợi bữa ăn sáng ngày mai.”
Dương cảm thấy hỏng mất, việc này thật vượt quá bình thường. Trong trí nhớ huấn luyện ma quỷ xác thực rất ma quỷ, nhưng quyết không đến nỗi tới trình độ đùa người.
Bị giáo quan khi dễ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đợi đến đội ngũ tập hợp, đợi đến khi bị bắt chạy về doanh, đợi đến cửa doanh đóng lại.
Hai quả cầu than treo ngang hông Lý Lộc rốt cuộc thực hiện ý nguyện của Lý Lộc dành cho chúng, trở thành trà chiều ngày đó của bốn người. Lột ra vỏ ngoài cháy sạch nám đen, bên trong còn có một chút máu chưa chưng khô, bốn người liền hô may mắn, bầm thây xé xác ăn đến cặn cũng không còn.
Sự thật chứng minh đồng chí Keith xác thực có nhiều thành phần thánh mẫu. Giờ khắc này anh phải thừa nhận từ trong lòng Lý thật có tiềm chất nấu nướng, cho dù thiêu thỏ thành than đen, cũng có thể thiêu đến xương ngon như vậy – anh căn bản không có chú ý tới người rỗi rãnh chung quanh thấy mà khổ sở không nói nổi.
Huấn luyện ngày đầu tiên chỉ là tìm hiểu rõ, cường độ ước chừng là tiêu chuẩn cơ bản của tất cả bộ đội đặc chủng hàng năm. Nhưng t