Tác giả: Lộ Điểu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342816
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2816 lượt.
ật, nhanh chóng biến dị thành vật hung ác, đá một cước vào cửa phòng sách, gầm hét lên: “Nếu anh dám gọi ra máy nước dập lửa, làm hư máy vi tính của lão tử, lão tử sẽ phế bỏ anh tại chỗ! Dùng gậy điện đánh sói tiêu diệt XX của anh ngay tại chỗ…”
Trong phòng sách im lặng không lên tiếng, bình chữa lửa tự động cũng không bị gọi ra, “Nó” ngáp một cái, khôi phục trạng thái chán chường, trở lại bên trong phòng ngủ chính.
Iris hỏi: “Như vậy không sao à? Bên trong hình như xảy ra nổ tung…”
Phất Khải phất tay một cái nói: “Không sao không sao, hôm nay đã là lần thứ ba rồi.”
Đang nói, cửa phòng sách mở ra rồi, Brad ho khan ra ngoài hóng mát, anh mặc tạp dề màu hồng trên người, trên mặt bị dính màu đen tùm lum, buồn bực nói: “Tên kia nói chuyện quá độc ác, tại sao chung quanh tôi không có mấy người bình thường?” Anh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Dương đang hung tợn nhìn mình chằm chằm, ho khan một tiếng rồi đứng thẳng người, bày ra vẻ mặt than, đường đường chánh chánh đi trở về phòng sách.
Trên trán Dương đã có mấy sợi gân xanh nổi lên, vẫn là Phất Khải hiểu rõ ý người nói: “Không phải bàn bạc xong thì anh sẽ dọn đi sao, dù sao không phải sản nghiệp của anh, đau lòng cái gì.”
Tay phải của Dương nâng khuỷu tay trái, tay trái che hai mắt của mình, làm ra một tư thái không đành lòng tận mắt chứng kiến.
“Chẳng lẽ bây giờ chúng ta không thương lượng xem cứu người như thế nào trước à.” Keith hỏi
Dương nói: “Bây giờ chúng ta đang xâm nhập internet hoạch định thành phố để lấy bản đồ cấu tạo toà nhà của đối phương, sau đó nếu như có thời gian, còn phải khống chế chức năng tự động thông minh trong kiến trúc của đối phương, cướp lấy quyền khống
chế theo dõi thiết bị.” Dừng một chốc, ngay sau đó hừ lạnh nói, “Tôi cảnh cáo anh lần nữa, đừng ném loạn sát khí ở trước mặt tôi, bây giờ tình trạng của tôi rất không ổn định.”
Phất Khải nói: “Chúng tôi đang liên lạc với cảnh sát, để bọn họ tận lực mắt nhắm mắt mở.”
Iris hỏi: “Bọn họ sẽ đồng ý sao?”
“Không có chánh phủ nước nào sẽ vui vẻ trực tiếp đụng độ với một gia tộc có hơn tám vạn lính đánh thuê, cho nên đối với hành động của chúng ta chỉ có thể âm thầm hiệp trợ.”
“Cũng là Sa Mạc Ưng Non của cô giỏi giao thiệp với chánh phủ, chứ độc hành hiệp như tôi, thì quá không lành nghề rồi.”
Dương thở ra một hơi, sắc mặt hòa hoãn một chút: “Thời gian cấp bách, mọi người ngồi xuống trước, tôi phân công nhiệm vụ của hành động cứu viện.”
Ánh mắt Iris vẫn bay về phía phòng ngủ: “Cô ấy không ra tham gia hội nghị?”
“Cô ấy phụ trách ủng hộ kỹ thuật, bây giờ còn có mấy phần kỹ thuật xuất hiện vấn đề chưa xử lý tốt, cậu đừng đến phiền cô ấy.”
“Vậy Brad đâu?” Iris lại nhìn về phòng sách.
“Bây giờ anh ta đang điều chế một số đạn dược cần cho chiến đấu, đợi lát nữa đến phần anh ta rồi kêu. Chúng ta ngồi xuống trước.”
Dương an bài mọi người đến ngồi trên tấm thảm nhung dài giữa phòng: “Trước tiên là nói về nội dung nhiệm vụ lần này, là vì giải cứu một thành viên của chúng ta. Cho nên mời các vị tới là bởi vì các vị đều biết cô ấy.” Anh mở thiết bị chiếu hình ở chân tường lên, trên mặt tường màu trắng cho thấy một mặt ngoài của kiến trúc nào đó, giải thích: “Đây là chỗ hiện tại của cô ấy, một căn cứ bí mật của Akis Đa Duy Cống ở Las Vegas. Bởi vì sau lưng có vài nghị viên ủng hộ, nên không có bị cảnh sát theo dõi. Nhưng nghe nói bên trong có lực công kích mạnh không thua gì hỏa lực của hai chiếc xe tăng, thiết kế phòng ngự cũng hạng nhất. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là cứu người, không hy vọng xuất hiện bất kỳ thương vong, binh sĩ trọng chất lượng không trọng số lượng, vì vậy mới mời hai vị tham dự lần hành động cứu viện này.”
Ánh mắt của Phất Khải và Keith vẫn nhìn chằm chằm vào trong toà nhà, muốn thông qua bản vẽ thiết kế mặt ngoài tới phỏng đoán cấu tạo nội bộ. Sở trường của họ là cận chiến, địa hình như thế nào, nên vận dụng làm sao mới hữu hiệu, là pháp bảo khắc chế địch để thắng lợi. Mà Iris thì nghiêm túc nhớ mỗi cửa sổ và góc có thể bắn đạn xuyên vào.
Dương biết tới ý nghĩ của bọn họ, vì vậy nói: “Z đang lấy bản đồ cấu tạo nội bộ và phân bố điện, tin tưởng không lâu là có thể được. Về phần Iris, chiến trường của cậu là ở bên ngoài, đánh lén người và xe gần toà nhà, chặn bọn họ tăng viện.”
“Bọn họ dùng thủy tinh chống đạn sao?” Iris hỏi.
“Đúng, thủy tinh chống đạn dày 3cm.”
Iris gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Phất Khải nói: “Dù bắn thủng, cũng sẽ sinh ra khoảng cách sai lệch nhất định.”
“Chỉ cần bắn lén ở cự ly trong vòng 200m thì sẽ không sao.” Iris trả lời, “Tôi chuẩn bị sử dụng đạn xuyên thép, một phát liền có thể bể đầu.”
Dương nói tiếp: “Phất Khải và người của cô ấy thiết lập vòng cách ly phía bên ngoài, ngăn cản cảnh sát tham gia. Bọn họ sẽ cho chúng ta đầy đủ thời gian hành động, nhưng để bọn họ dễ bàn giao với phía trên, chúng ta phải phối hợp bọn họ giả vờ giả vịt, làm càng lớn càng tốt, sau đó đẩy cho căn cứ tổ chức là được.”
Phất Khải gật đầu nói: “Yên tâm giao cho chúng tôi, chiến pháp đẩy trách nhiệm này Sa