Tác giả: Lộ Điểu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342829
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2829 lượt.
ra lần nữa, thân mật cúi người áp vào bên tai Lý Lộc, “Tôi lấy thêm 200 cc nữa nhé, không nhiều lắm đâu.”
Cơ thể mẹ của mẫu vật thí nghiệm đang nằm trên giường bệnh, không nói cũng không động đậy. Bác sĩ John thích vật phẩm như vậy, mặc người chém giết lại không hề có nửa câu oán hận, có thân thể xinh đẹp của con người, đồng thời cũng có chức năng sinh ra mẫu vật thí nghiệm.
“Em thật đáng yêu.” Hắn không nhịn được liếm liếm vành tai vật phẩm. Đối với hàng mẫu quý giá, hắn hoàn toàn không có sức chống cự, Bác sĩ John cảm nhận được sự hấp dẫn không cưỡng nỗi này. Tựa như mỗi lần hắn đến gần kho chứa hàng mẫu dưới tầng hầm nhà hắn, hắn lại càng muốn gần sát hơn để cảm nhận sự hấp dẫn lạnh như băng đó.
Vì vậy hắn đến gần, yêu thương liếm cắn xương quai xanh lộ ra trên cổ áo bệnh nhân.
Bác sĩ John say dưa dán chặt trên làn da lạnh như băng của bệnh nhân, cảm thấy vô cùng thoải mái an tâm. Lúc hắn đang lâng lâng bỗng nhiên cảm thấy trên cổ như bị muỗi chích, ngưa ngứa khó chịu. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy dưới đèn huỳnh quang, một đôi mắt lập lòe sắc xanh đang nhìn hắn chằm chằm.
Đó là một đôi mắt màu đen, với con ngươi đen nhánh nhưng lại phát ra sắc xanh khát máu. Bác sĩ John giật mình nhảy dựng lên, khó chịu như trái tim bị nắm chặt, giống như đang đối mặt với một con sói đói khát lạc bầy.
“Mày nhúc nhích, tao đâm xuống ngay.” Lý Lộc nhỏ giọng nói. Cô rốt cuộc cũng bị chọc giận rồi, khi cô vẫn còn đang do dự nên bỏ chạy ngay bây giờ hay chờ lên xe rồi mới áp dụng kế hoạch chạy trốn, Bác sĩ John đã lựa chọn thay cô, “Chúng ta cùng nghề, chắc mày cũng biết tao mà đâm cây kim này xuống sẽ có hiệu quả gì. Đúng rồi, còn phải cám ơn mày đã rút máu bằng kim tiêm, món đồ chơi này đủ sắc bén.”
Bác sĩ John chỉ chăm chăm lấy mẫu, hắn đang hả hê, chỉ để ý túi máu, không chú ý đến Lý Lộc đã lấy ra vài thứ thích hợp làm vũ khí từ trong hộp dụng cụ hắn để bên giường
Biến hóa đột nhiên xuất hiện này khiến hắn ứng phó không kịp. John rất yêu thích thí nghiệm, nhưng tuyệt đối không thích giao thiệp với vật thí nghiệm đột nhiên tỉnh lại.
Hắn âm thầm hít một hơi, chuẩn bị hét to, tìm cứu viện.
Lý Lộc không cho hắn cơ hội này, kim tiêm đổi hướng, cắm thẳng vào cổ họng bác sĩ John, ngón tay dùng sức, thế như chẻ tre mở ra một vết thương rộng cỡ ba ngón tay, cắt đứt dây thanh của hắn.
Ghi chú:
(Con chó của Ivan Petrovich Pavlov là một thí nghiệm về phản xạ có điều kiện. Nếu như mỗi lần cho chó ăn đều rung chuông thì dù không nhìn thấy thức ăn mà chỉ nghe tiếng chuông, chó cũng sẽ chảy nước miếng. )
Quy tắc số một trong đạo chạy trốn
Cảnh giới tối cao của bác sĩ ngoại khoa lâm sàng chính là “Giải phẫu không chảy máu”. Một bác sĩ giàu kinh nghiệm phải quen thuộc mạng lưới mạch máu trong thân thể con người, mặc dù Lý Lộc không phải người giỏi nhất, nhưng ít nhiều gì cũng được cho là bác sĩ lâm sàng có kinh nghiệm phong phú hiếm thấy. Vị trí cô đâm kim rất đặc biệt, tránh được các động mạch lớn nhỏ, chỉ phá vỡ mao mạch. Bác sĩ John cũng không ra nhiều máu, hắn phát hiện mình không có cách nào phát ra âm thanh, mà lượng máu chảy vẫn rất ít. Cổ hắn bị cắt đứt, một chút máu chảy vào khí quản khiến hắn sặc đến cơ hồ thở không ra hơi.
Bị tấn công mới chịu ra sức giãy giụa, bác sĩ John đưa tay về hướng tủ đầu giường, muốn tạo ra âm thanh đủ lớn để hộ vệ bên ngoài chú ý tới, ngực đột nhiên lại đau đớn mãnh liệt, giống như có một quả bom nhỏ nổ tung trong lồng ngực, là do Lý Lộc tung cước đá vào ngực hắn.
Vẻ mặt Lý Lộc lạnh lùng, trên mặt đầy sát khí. Cô nhanh chóng ngồi dậy, lôi bác sĩ John ném ra ngoài cửa sổ. Cánh cửa này vốn được lắp đặt thủy tinh chống đạn, nhưng vì thông gió để thở nên cửa sổ mở xuống phía dưới, vừa đủ cho một người chui qua.
Bác sĩ John trơ mắt nhìn cảnh vật chung quanh đang nhanh chóng biến đổi, hắn chỉ có thể cố gắng bắt được một vài vật nhô ra bên ngoài để giảm bớt tốc độ rơi xuống. Muốn lớn tiếng kêu cứu nhưng cổ họng lại chỉ có thể phát ra tiếng ồ ồ.
“Cả Las Vegas đều cấm khói, các ngươi không biết à?” Cô rất thích rắc muối lên vết thương của người khác, “Nhờ tao giúp mà bỏ được thói quen hút thuốc rồi nhé, chúc mừng.” Tuy nói là chúc mừng, nhưng từng lời thốt ra đều hung ác, đầy sát khí.
Lúc nãy bọn chúng còn uống cola, cola đã đổ hết, cô nhặt vỏ lon bỏ vào túi.
Lúc đứng lên, Lý Lộc bắn hai phát liên tục vào hai con mắt điện tử. Dùng gối làm ống hãm thanh rất tốt, tiếc là chỉ có một cái không được hoàn mỹ.
Từ khi đi ra khỏi phòng bệnh đến tước đoạt năng lực hành động của hai người kia, lấy vũ khí của bọn họ đến phá huỷ hai mắt điện tử, cả quá trình chỉ vẻn vẹn hai mươi giây.
Quy tắc số một trong đạo chạy trốn Dương dạy đó là nhanh chóng và không gây tiếng động. Dọc theo hành lang, Lý Lộc phá hủy mắt điện tử gắn dọc đường. Làm như vậy ít ra khi rút lui không sẽ có ai phát hiện.
Nhưng cô không thể không dừng lại, vì cuối hành lang dẫn đến thang máy có một người trung niên tóc b