Tác giả: Lộ Điểu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342828
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2828 lượt.
a Pandora. Mà bây giờ, Keith đang ở trong đó, cảm nhận công tác hằng ngày của cô.
Keith ngửa đầu ngắm tòa nhà có tám tầng trước mặt, nghe nói bên trong chứa gần trăm tên lính đánh thuê, còn có kho vũ khí hết sức chuyên nghiệp. Nhưng quan trọng nhất là, Lý Lộc đang ở bên trong. Cô là Lý, cũng là Lý Lộc, cô mang những diện mạo khác nhau xuất hiện trong đời anh. Keith muốn bắt lấy cô thật chặt. Đây không phải là chuyện cần nghĩ trong đầu đã đủ, nó đòi hỏi anh phải hành động.
Dương đứng trong bụi cỏ trước Keith năm mét. Khu vườn này trồng thực vật chịu rét, cho dù bị lớp tuyết trắng phau bao trùm, thảm cỏ và những loại cây cao thấp không đồng đều vẫn rậm rạp xanh rì như cũ.
Máy truyền tin truyền đến giọng nói của Z: “Không thể tắt hệ thống cảm ứng tia hồng ngoại và vũ khí phòng vệ tự động, mọi người tự nghĩ cách đi. Đừng lo lắng, cứ tận tình mà hủy diệt bọn chúng…”
Lời chưa nói được một nửa, Dương đã cảm thấy sau lưng không xa có chấn động nhè nhẹ, kinh nghiệm nói cho anh biết, đó là tiếng đạn xuyên qua ống hãm thanh. Ngay sau đó, chung quanh có tiếng đồ vật đổ rào rào xuống đất.
“… Tôi đã chặt đứt liên lạc với máy chủ, bọn chúng sẽ không phát hiện có người xâm nhập…”
Dương Hoàn nhìn quanh một vòng, phát hiện hệ thống súng công kích tự đồng cảm ứng hồng ngoại đã bị hủy. Anh quay đầu lại nhìn, thấy Keith bỏ súng xuống thay băng đạn, thấy Dương nhìn mình liền gật đầu ra hiệu với anh.
“… Nhưng trước tiên mọi người phải tìm được chỗ ở của bọn họ, nghe nói tòa nhà được bố trí bởi chuyên gia bảo an, được sắp xếp rất bí mật.” lúc này Z mới lên tiếng.
Dương cười khổ nói: “ALL CLEAR.”
“… Tốc độ của mọi người thật không tệ, lòng tin của tôi lại tăng lên.” Z trả lời.
Keith nói vào máy bộ đàm: “Không cần ngạc nhiên, đây là hạng mục do S. Q. phụ trách, năm ngoái vừa mới làm xong, tiền thuê cũng không rẻ đâu.”
“Tại sao anh không nói sớm?”
“Tôi đến đây mới phát hiện, vì hạng mục này không do tôi phụ trách trực tiếp. Tóm… Tóm lại là phong cách thiết kế tôi rất quen thuộc.”
“Xem ra chúng ta đã tìm đúng người rồi.” Trong máy truyền tin vang lên giọng nói của Phất Khải, cô không khỏi lo âu, “Nhưng bị phá dễ dàng thế có gây tiếng xấu cho công ty của anh không?”
“Chúng tôi sẽ công bố người phụ trách thiết kế bảo an là nhân viên tạm thời.” Keith nghiêm trang nói.
“… Ai dạy anh mấy cái trò này?” Phất Khải hỏi.
“Sư phụ tôi.”
“Tôi cực lực hoài nghi sư phụ anh đến từ cùng một nước với tôi.”
“Vậy sao? Chẳng lẽ ‘ nhân viên tạm thời ’ là một loại ám hiệu để nhận nhau à?” Iris chen miệng hỏi.
“Hành động phải giữ yên lặng.” Brad nhắc nhở.
“Không sao đâu, nói nhỏ vậy mà, hơn nữa nếu có người đến gần, ta tuyệt đối có thể phát hiện.”
“ Trả đạn đặc chế lại cho tôi.” Brad gầm lên.
“Tôi ngoan ngoãn câm miệng đây, được chưa?” Iris ảo não.
Keith nhịn hết nổi, hỏi: “Khi nào thì bắt đầu?”
Dương cười thầm, cũng không lo lắng hành động sắp sửa bắt đầu sau ít phút nữa, anh tin chắc rằng họ có thể thành công. Gương mặt đột nhiên lành lạnh, một hạt tuyết rơi xuống, anh nhìn chằm chằm vào tòa nhà đang giam hãm người bạn của mình, cười lạnh nói: “Tuyết rơi rồi.”
Vừa mới bắt đầu chỉ có vài cụm tuyết lẻ tẻ, rơi xuống người bọn họ liền biến thành băng vụn. Nhưng chỉ một hai phút sau, tuyết ào ào ập đến như một cơn bão. Tiếng tuyết rơi xuống đất không ngừng vang vọng.
“Thật là một buổi tối thuận lợi, tiếng súng hãm thanh sẽ được che giấu đi rất nhiều.” Brad nói.
Phất Khải đáp: “Chúng ta sẽ làm lớn chuyện, có tuyết rơi hay không cũng không sao.”
Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ như lủa. Tuyết đọng dưới đất và mây bay trên trời đều phản chiếu ánh đèn neon trong thành phố, bọn họ ở trong bóng tối nhưng cũng không hoàn toàn bị chôn vùi bởi bóng đêm u ám.
“Theo đồng hồ, bây giờ là 22: 05, hai phút nữa bắt đầu hành động.” Dương nói.
Cũng vào lúc đó, trong tòa nhà không có ai phát hiện sự khác thường bên ngoài. Bác sĩ John đợi không nổi nữa, hắn không biết Mary tính làm gì mà đi xuống lâu như vậy vẫn chưa về.
Hắn đi tới đi lui trong hành lang, sớm biết phải đợi lâu như vậy, hắn đã không nóng lòng lấy máu và mẫu vật rồi, dù sao những thứ này phải nuôi dưỡng trên cơ thể sống mới yên tâm được.
Tính toán thời gian, một túi máu sắp truyền xong, hắn đi trở về phòng bệnh, thấy hai hộ vệ vẫn làm trọn chức trách chờ ở đó.
“Hai người đi ra ngoài một chút.” Hắn nói.
“ Tiểu thư Mary bảo chúng tôi canh ở đây, trước khi mang cô ta đi.”
“Tôi biết rồi, nhưng Mary bảo hai người canh giữ ở tầng bảy, không phải dặn hai anh nhất định phải đứng ì trong gian phòng này.”
Hai hộ vệ liếc nhau, nghe lời lui ra ngoài. Trong Đa Duy Cống, địa vị của nhân viên nghiên cứu hơn xa những người khác. Chỉ cần không mâu thuẫn với mệnh lệnh cũ, hộ vệ sẽ tôn trọng ý kiến của nhân viên nghiên cứu.
Một túi 400cc sắp truyền hết, Bác sĩ John nảy ra ý xấu. Hắn quyết định rút thêm một túi máu nhỏ nữa, không cần nhiều lắm, hắn chỉ muốn hàng mẫu tươi mới nhất thôi.
“Cục cưng à, “ hắn lấy dụng cụ rút máu