Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341873
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1873 lượt.
ng ty thì nhất quyết tiến quân vào đất liền, không biết anh ta đang tính toán cái gì.
Mà cô gái kia, đâu cần phải nói nhiều, đó là người Tây Thuần muốn tìm.
Tây Thuần đứng bên cạnh Trần Tư Dao, không nói được lời nào. Cô phát hiện có vẻ như Diệp Húc Đình rất có hứng thú với chị của cô, riêng Trần Tư Dao lại gai mắt với Diệp Húc Đình, mà cảm giác gai mắt này làm cô có chút hoài nghi.
Ngược lại ánh mắt Tây Thuần không dành cho Trần Tư Dao, mà thẳng tắp nhìn Diệp Húc Đình, hồi lâu cô lại lướt từ Trần Tư Dao qua người Diệp Húc Đình: “Nói vậy có nghĩa vị này là Diệp tổng lừng danh thành phố C, Diệp tổng trông rất giống học trưởng của tôi, không biết đại học Diệp tổng học trường nào thế”.
Diệp Húc Đình đối với sự xuất hiện của Tây Thuần có đôi chút ngạc nhiên, trầm ngâm suy nghĩ, nhìn đến thái độ khác thường của Trần Tư Dao thì biết cô có quen biết cô gái này, vì vậy thành thật trả lời: “Đại học B”.
Khóe môi Tây Thuần kéo lên, lập tức phô ra vẻ mặt xin lỗi vì đã quấy rầy: “Ồ, tôi nhận nhầm người rồi”.
Lúc này cô mới nhớ tới Tây Thuần bên cạnh: “Chị à, em có lời muốn nói với chị, không biết có tiện không nhỉ”.
Không cần Tây Thuần nói Trần Tư Dao cũng biết cô em này muốn nói gì, từ nhỏ đến lớn đạo lý gì cô cũng thuộc làu, không cần người khác nhắc nhở: “Bây giờ chị đang làm việc, đừng quấy rầy chị lúc này”. Trần Tư Dao liếc mắt về phía Diệp Húc Đình: “Ông chủ của chị còn ở đây, anh ấy sẽ trừ tiền lương của chị mất”.
Tây Thuần cũng quật cường nhìn Trần Tư Dao: “Sao em nhớ Diệp gia chỉ có duy nhất một con trai nhỉ”.
Trần Tư Dao lườm Tây Thuần, còn nghe rõ lời của Diệp Húc Đình: “Xem ra cô gái này rất hiểu tôi”.
Trần Tư Dao hơi tức giận, nhưng vẫn quay qua nói vài lời với Diệp Húc Đình, để Diệp Húc Đình vào công ty trước, cô mới cùng Tây Thuần tâm sự. Tốt lắm, dám uy hiếp cô, cô muốn xem xem rốt cuộc Tây Thuần có thể nói ra được điều gì mà không làm cô nổi điên hay không.
Tây Thuần biết chị cô đang tức giận, nhưng cô vẫn vờ như cái gì cũng không biết.
Tìm được một quán cafe gần đó, không khí mát mẻ từ máy lạnh truyền đến, làm cô thích mê.
“Chị à, muốn uống gì, em mời”. Tây Thuần cười ngọt ngào.
Trần Tư Dao mở to đôi mắt xinh đẹp, động tác tự nhiên nhưng vẫn quyến rũ: “Gì cũng được”. Ngồi xuống, chờ Tây Thuần đến hầu hạ.
Lát sau Tây Thuần mới bưng một ly cafe đến chỗ Trần Tư Dao, sau đó ngồi xuống: “Chị, mẹ gọi điện đến nói Tiểu Bảo bị bệnh, chị không phải nên về xem sao à?”
Trần Tư Dao trợn mắt: “Sao lại bệnh?”
“Này, sao em biết chứ. Lâu rồi chị không về nhà, lần này về xem đi”.
“Chị đây đâu phải bác sĩ, về rồi thằng nhóc kia sẽ khỏi bệnh liền sao?”
Tây Thuần chớp mắt, không nhắc tới chuyện Tiểu Bảo nữa, thản nhiên nói: “Vừa rồi hình như Diệp tổng nói anh ấy học đại học B”.
Cô thông minh không nói tiếp nữa, nhìn chị mình.
“Cô nghi ngờ cái gì?” Trần Tư Dao đanh mặt.
“Có nghi ngờ gì đâu, chỉ cảm thấy Tiểu Bảo giống giống với Diệp tổng thôi mà. Mà Diệp tổng lại là con trai duy nhất trong nhà, nếu Diệp gia biết có một đứa trẻ lớn lên giống con mình, hẳn sẽ đến thăm hỏi nhỉ?”. Tây Thuần quan sát biểu cảm của Trần Tư Dao.
Trần Tư Dao liếc Tây Thuần vài cái: “Biết rồi, chị sẽ về”.
Trái lại Tây Thuần hết hồn, cô bắt đầu nghi ngờ, có khi nào Tiểu Bảo thật sự có quan hệ với Diệp…
Lúc này Trần Tư Dao mới phát hiện mình trúng kế, nhưng cũng chẳng bận tâm: “Đừng nói lung tung. Tiểu Bảo không có quan hệ gì với họ Diệp hết”.
Tây Thuần gật gù, chẳng nói gì cả.
Thật ra cô cũng không hiểu chị mình lắm, khi còn trẻ như vậy đã nguyện ý sinh con vì một người đàn ông, nhưng đến nay, vẫn cứ thường xuyên rời nhà. Cô thấy khó hiểu.
Trần Tư Dao gọi điện thoại cho Diệp Húc Đình xin phép nghỉ, nhưng giọng điệu của cô lại chẳng coi chuyện đó ra gì, cũng chẳng quan tâm đối phương có đồng ý hay không. Thấy chẳng qua là cô đã quyết định xin nghỉ phép, gọi điện nói với đối phương một tiếng, phản ứng của đối phương không nằm trong phạm vi lo lắng của cô. Bởi vậy ánh mắt cô lạnh nhạt, giọng điệu bình thản, không ai nhìn ra được là cô đang cẩn thận nói chuyện với cấp trên, mãi mãi giữ vững bản tính chị cả.
Tây Thuần đứng một bên quét mắt nhìn Trần Tư Dao.
Có lẽ bản thân Trần Tư Dao không biết, cũng chưa phát hiện ra. Cách cô đối xử với Diệp Húc Đình, vốn dĩ không phải thái độ nên có của nhân viên với sếp. Có lẽ chính cô cũng không thấy gì, cũng cho rằng bản thân không hề liên quan với Diệp Húc Đình. Nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý, kỳ thật cô đang ỷ lại vào tâm ý của Diệp Húc Đình đối với đoạn tình cảm xưa cũ ấy. Mặc kệ đoạn tình cảm trước kia đại diện cho điều gì, nhưng với thái độ của cô thế kia, thật sự đã chứng minh từ sâu trong tiềm thức của cô đã coi mình không giống những người khác, bất kể cô nói gì, Diệp Húc Đình cũng sẽ không từ bỏ cô.
Vậy là tốt rồi, người luôn nguyện ý chịu sự bắt nạt của bạn, là người yêu bạn nhất.
Chỉ có người yêu bạn, mới luôn luôn nuông chiều bạn, không bao g