Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341876

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1876 lượt.

híu mày, ra hiệu Tây Thuần đang chuẩn bị đứng lên ngồi xuống, anh lấy chén của Trần Tư Dao đi bới cơm.
Trần Tư Dao đảo mắt nhìn bóng dáng của Trình Nghi Bắc, khóe môi mỉm cười.
Trình Nghi Bắc đặt chén cơm trước mặt Trần Tư Dao, Trần Tư Dao còn cố tình nói từng chữ: “Cám-ơn-em-rể”.
Trình Nghi Bắc nhướng mày, chẳng nói gì.
Trần Tư Dao làm như không thấy sự bất mãn của Trình Nghi Bắc, nói với Tây Thuần về những chuyện trước đây. Nào là trước đây Trần Tư Dao luôn bị đánh trong khi Tây Thuần luôn là bé ngoan. Rồi ngày xưa Trần Tư Dao trộm trái cây nhà người ta cho Tây Thuần ăn, nhưng người bị đánh là cô, Tây Thuần không gặp chuyện gì hết. Đã vậy cha mẹ lúc nào cũng lải nhải bên tai bảo sao cô không chịu học theo Tây Thuần ngoan ngoãn nghe lời, trái cây nhà người ta sao tự nhiên lại đi hái trộm.
Trần Tư Dao thấy hai người bọn họ chỉ lẳng lặng nghe, liền nhìn qua Trình Nghi Bắc: “Có phải em rể cũng thấy chị đáng bị đánh không?”
Trình Nghi Bắc buông đũa: “Hồi bé ai cũng hoạt bát hiếu động, trước đây tôi cũng hay bị la mắng, quen là được”.
Anh nói bâng quơ, có vẻ không trả lời sẽ không được yên, nhưng nói phải cũng không được, nói không phải cũng không đúng.
“Thoạt nhìn không giống nha”. Cả khuôn mặt Trần Tư Dao đều mang nét cười: “Thoạt nhìn em rể chính là một học sinh ngoan, giống Tây Thuần ấy”.
Cho nên mới có thể ở bên nhau.
“Con người đến giai đoạn nào đó sẽ bắt đầu trưởng thành… không thể cứ mãi sống như lúc còn bé được”.
Trần Tư Dao như nhớ đến gì đó liếc mắt nhìn Trình Nghi Bắc, không tiếp tục đề tài này nữa.
Mà Tây Thuần lại hết sức trầm lặng.
Ăn cơm xong, Tây Thuần đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, Trần Tư Dao thong thả ngồi sofa xem TV, bộ dáng tất nhiên đó làm Trình Nghi Bắc không được thoải mái.
Nhưng Trình Nghi Bắc cũng chẳng nói gì, chỉ là lấy chén bát trong tay Tây Thuần… Đi thẳng vào bếp. Tây Thuần mang đồ ăn thừa bỏ vào tủ lạnh.
Trình Nghi Bắc chủ động rửa chén, Tây Thuần cũng chẳng vào bếp giúp vui với anh.
Cô ngồi cạnh Trần Tư Dao, Trần Tư Dao như cười như không nhìn cô: “Em dám ở cạnh cậu ta, đến khi đó em chết thế nào cũng không biết được đâu”.






Công ty vẫn bề bộn nhiều việc, Trình Nghi Bắc lại không muốn nói nhiều về chuyện công việc. Anh mang hồ sơ vào thư phòng xử lý, hàng loạt số liệu làm anh phải nhăn mày. Anh xoa huyệt thái dương của mình, song vẫn thấy mệt mỏi, để lát nữa giải quyết tiếp. Nghĩ là làm, anh thở một hơi dài, đóng laptop.
Đại khái gần tới nửa đêm rồi, Trần Tư Dao mặc váy ngủ bước vào thư phòng, váy cô mỏng manh, giúp cô thêm quyến rũ với những đường cong chết người ẩn hiện mông lung mờ ảo, như thiếu nữ dưới trăng, càng thêm bí ẩn. Cô như bức tranh tuyệt đẹp, là vẻ đẹp hoàn hảo, rách một miếng cũng khiến người ta phải đau lòng.
Trình Nghi Bắc thản nhiên liếc cô một cái, tài liệu trong tay cũng chẳng hề buông xuống.
Trần Tư Dao bước từng bước đến chỗ anh, cố ý kéo cổ áo xuống thấp một chút, để phần ngực căng tròn của mình lộ ra ngoài nhiều hơn.
“Nghi Bắc vẫn còn làm việc à? Lãnh đạo quả thật không phải việc dễ làm nhỉ”. Cô đặc biệt quyến rũ với giọng nói êm ái.
Thủy tinh in bóng Trình Nghi Bắc, không rõ lắm, nhưng những đường nét chung vẫn nhìn thấy được. Thật ra cô đã từng nghe qua tên Trình Nghi Bắc, chỉ nghe nói qua mà thôi, đó là mẫu đàn ông tốt, thử tưởng tượng nếu mọi người biết Trình Nghi Bắc ở chung với Tây Thuần, quả đúng là tin giật gân.
Cô rất hiếu kỳ muốn biết tại sao Trình Nghi Bắc lại sẵn sàng vì Tây Thuần mà vứt bỏ người bạn gái tám năm của mình.
Tây Thuần tốt đến vậy ư?
Cớ sao từ bé đến giờ cô vẫn chưa thấy được điều này, cô chẳng thấy được chỗ nào đặc biệt của Tây Thuần cả, chỉ là một học sinh gương mẫu trong mắt giáo viên và bạn bè thôi mà, chưa có gì gọi là đặc biệt hết.
Huống chi Bắc Ích còn đang gặp khá nhiều nguy cơ ha!=)))Không ghét được mà, chỉ muốn cười thôi
Nội tâm cô bắt đầu hớn hở, thật sự rất muốn biết đó.
Cô không thích Tây Thuần, từ nhỏ đã không thích.
Bởi vậy cô hơi ngạc nhiên: “Tây Thuần khó ngủ sao? Sao chị nhớ nó rất dễ ngủ mà”.
Chàng trai tốt, mau tỉnh ngộ đi, Tây Thuần ở bên anh mới khó ngủ đó.
“Ai cũng thay đổi mà, cái cô nhớ là Tây Thuần trước đây. Cũng khó trách, hai người cũng lâu rồi chưa gặp nhau, không nhớ rõ thói quen của cô ấy cũng đúng”. Vẫn nhạt giọng như cũ chứ không hề lên giọng bất mãn, cũng chẳng lên tiếng đuổi khách, chỉ hờ hững mong đối phương tự biết điều mà bỏ đi.
Trần Tư Dao vừa định về phòng lại nhớ đến cách dùng từ của Trình Nghi Bắc, cái người này, như thể đang ám chỉ cô thân là chị mà lại không quan tâm đủ đến em gái.
Nhớ cho kỹ nha, học phí đại học của Tây Thuần là do người làm chị này tích góp từng đồng. Lúc Tây Thuần tay trong tay với bạn trai ra ngoài ăn cơm cũng là lúc cô đang làm tạp vụ trong khách sạn. Lúc Tây Thuần ngồi trong lớp nghe giảng bài là lúc cô đang bị khách la mắng chỉ vì sai chút chuyện nhỏ; ngày Tây Thuần cầm bằng tốt nghiệp là lúc cô nếm đủ