Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341998
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1998 lượt.
đắng cay của xã hội này.
Tây Thuần là tấm gương tốt, còn cô ngược lại làm tấm gương xấu.
Cô cười trào phúng: “Em rể biết Tây Thuần bao nhiêu nào? Cậu biết tiểu học Tây Thuần thi đỗ như thế nào ư? Cậu biết cấp hai Tây Thuần là cô gái như thế nào ư? Cậu biết trung học Tây Thuần nhận được bao nhiêu bức thư tình ư? Cậu biết đại học Tây Thuần quen bao nhiêu bạn trai ư?”
Cô dám cam đoan Trình Nghi Bắc không biết, tuyệt đối không biết, bởi nếu biết, dám chắc cậu ta không muốn ở bên Tây Thuần nữa đâu.
Nghĩ đến đây, cô thấy rất buồn cười nhưng lại không cười nổi, toàn thế giới đều cho rằng Trình Nghi Bắc và Tây Thuần sẽ không bao giờ ở bên nhau, vậy mà tỉ lệ lựa chọn của Tây Thuần lại may mắn như thế, hai người vậy mà thành một đôi, thật mỉa mai. Không phải, cô chỉ đơn thuần muốn cười mà thôi.
“Tôi không thể kiểm soát tất cả được, quý trọng hiện tại là tốt rồi”.
Trần Tư Dao nhíu mày thở dài, có cảm giác người này ướp mãi cũng không thấm?
Hại cô nói phí công, cô vốn tốt bụng nhắc nhở anh nên cẩn thận với Tây Thuần tí, nhìn xem nhìn xem, người này có nghe cô khuyên đâu.
“Thì ra đã muộn vậy rồi, em rể cũng đừng làm việc muộn quá nhé, sức khỏe quan trọng hơn. Chị ngủ trước đây”.
Trình Nghi Bắc gật đầu, không nói gì thêm.
Trần Tư Dao rời khỏi thư phòng, lấy ly rót nước nóng. Cô trở lại phòng khách của mình, đèn phòng vẫn sáng, như thể nó vẫn luôn ở đây đợi cô về.
Máy lạnh không bật, cô cảm thấy hơi lạnh, nước vẫn còn nóng, nên cô chỉ cầm vành ly cười nhìn Tây Thuần đang ngồi trên giường.
Tây Thuần nhắm mắt: “Chị ra ngoài 32 phút 47 giây”.
Tây Thuần mặc váy ngủ khá bảo thủ, trên váy ngủ có đóa hoa xanh biếc, tóc cô xõa hai bờ vai, đôi mắt rất nhạt, làn da rất trắng, nhìn vui mắt vui tai. Trong đầu Trần Tư Dao đang tìm từ để hình dung Tây Thuần, trạch nam thời nay đa phần thích những cô gái dạng này, như đang đứng giữa sân trường mát mẻ lộng gió, cảm thấy thư thái.
Trần Tư Dao đặt ly xuống: “Em đang lo lắng điều gì?”
“Em đã cảnh cáo chị rồi, đừng nói lung tung”. Tây Thuần nhìn cô bằng ánh mắt kiên định.
“Em đang sợ hãi?” Trần Tư Dao nhướng mày.
Tây Thuần ôm lấy hai chân mình, đầu chôn vào đầu gối: “Không biết nữa”.
Thật không biết à.
Giống như nội tâm ta vẫn đang cất giấu một bóng hình, cất giấu rất cẩn thận, đã nghĩ cả đời này nó sẽ được chôn giấu mãi mãi. Rồi bỗng dưng phát hiện, chuyện mình cố cất giấu ấy có thể một giây sau sẽ bị vạch trần.
Sợ cái gì?
Một ngày nào đó sẽ bị vạch trần.
Cớ sao còn luyến tiếc.
Tham luyến sự ấm áp ấy.
Trần Tư Dao đóng cửa lại, bước đến chỗ Tây Thuần. Tùy tiện vung dép lung tung, ngã xuống giường, nằm cạnh Tây Thuần: “Em đang rất sợ hãi”.
Chỉ nêu lên thực tế thôi.
Tây Thuần im lặng.
Trần Tư Dao cúi đầu thở dài: “Thôi được rồi, kể cho em một chuyện vui nhé. Nãy giờ chị đi quyến rũ Trình Nghi Bắc, người kia ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm liếc chị nữa là, em nói đi cậu ta cho chị một ánh mắt chán ghét cũng được mà, để người ta thấy mình cũng có giá. Nhưng cậu ta lại làm chị cảm thấy mình đồng giá với không khí, không thèm dòm đến”.
Tây Thuần cười rộ lên: “So ra chị còn không bằng không khí á, không khí là nhu yếu phẩm, còn chị đâu phải”.
Được rồi, cô thừa nhận cô không ưa Tây Thuần, đôi khi còn ghét nữa, thậm chí thỉnh thoảng còn ghen tị ngưỡng mộ nữa.
Nhưng biết sao giờ, kiếp này Tây Thuần là người thân rất thân của cô.
Cũng có thể nói, Tây Thuần là cái gương của cô, soi ra một mặt cô không có.
“Đúng rồi đúng rồi. Em mới là không khí của cậu ta”. Trần Tư Dao oán giận. Chị là không khí của Diệp Húc Đình còn gì.
Có phải nam sinh đều thích kiểu giống Tây Thuần?
Trần Tư Dao giật mình.
Cô lơ đãng nhớ đến người nào đó, ớn lạnh ngay lập tức.
Khi Tây Thuần trở về phòng cũng là lúc Trình Nghi Bắc mới bước ra từ phòng tắm, trên mặt anh vẫn còn vương vài giọt nước, cầm khăn lau tóc. Cô thấy mắt anh lấp lánh ánh cười với cái nhìn sâu hun hút. Tây Thuần thấy là lạ nhưng vẫn nhìn anh.
Trình Nghi Bắc lấy máy sấy qua cắm vào ổ điện trên đầu giường. Nhìn qua thấy cô đang nằm bò trên giường, lấy tay cốc đầu cô, ý bảo cô nên vì ông xã bận bịu đến tận khuya mà phục vụ. Tây Thuần bĩu môi nhưng vẫn lấy máy sấy từ tay anh, trông anh khá uể oải.
Vài người chỉ nói không làm, vài người chỉ làm không nói.
Cô biết anh là loại người nào.
Anh nằm bò ra giường, cô ngồi bên anh sấy tóc cho anh.
Mà tay anh đã xấu xa sờ loạn trong váy cô, cô quẳng tay anh ra kèm theo cái liếc mắt cảnh cáo.
“Anh chỉ đang nghĩ: vóc dáng chị em hơn em nhiều”.
Cô phồng má, cắn môi, đứng lên bổ nhào vào người anh: “Im ngay”.
Anh lấy tay đỡ người cô, vui vẻ giỡn với cô. Cho đến khi cô thấy mệt mới chuẩn bị ngủ.
Anh vuốt tóc cô, cực mảnh nhưng rất thẳng. Anh nâng cô vào lòng, ôm cô tiến vào giấc ngủ.
Có lẽ do ngủ quá muộn, nên đồng hồ sinh học cũng bị phá vỡ, mặt trời đã lên cao mà người luôn dậy sớm như Trình Nghi Bắc hãy còn say giấc nói ch