Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341895
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1895 lượt.
.”
“Chán nên dễ nghĩ đông nghĩ tây, nhất là em cứ lượn qua lượn lại trước mắt anh.”
“Anh là người bệnh mà.”
“Trừ chân anh bị thương chút thì cả người chỗ nào cũng khỏe cả.”
“Sẽ đau đó.” Cô nhíu mày nhìn chân anh.
“Kích động hưng phấn sẽ quên hết đau đớn…”
Trình Nghi Bắc tuyên bố một trong những nơi mình ghét nhất là bệnh viện, may mà bên cạnh còn có người để giải sầu, nhưng dù sao đi nữa anh vẫn nhất quyết xuất viện ngay hôm nay. Bất kể Tây Thuần năn nỉ thế nàò cũng vậy, lập trường vẫn giữ vững, hết cách, Tây Thuần đành phải đi làm thủ tục xuất viện cho anh.
Tây Thuần cũng biết quan hệ của Trình Nghi Bắc với Lý Thiệu Nham khá tốt, nên nhờ Lý Thiệu Nham tới làm lái xe.
Ngồi lên xe, tâm trạng Trình Nghi Bắc hưng phấn hẳn lên, chẳng thèm quan tâm Lý Thiệu Nham đang ngồi trước, đã nói: “Mấy ngày nay anh không được uống rượu, không được hút thuốc, cũng không cho phép anh chơi game, hại tất cả thích thú của anh đều biến thành trêu chọc em.”
Cô còn sai á?
“Tủi thân anh quá rồi!”
Lý Thiệu Nham ngồi phía trước cười trộm, nhưng cũng không chen vào, nghe qua là thấy cuộc sống của đôi vợ chồng son này rất hạnh phúc hài hòa rồi. Làm kẻ độc thân như anh vừa hâm mộ vừa ghen tị, có phải bản thân mình nên cố gắng hơn không nhỉ?
Trở lại Vân Nguyệt, Tây Thuần cảm ơn Lý Thiệu Nham, rất hào phóng mời Lý Thiệu Nham lái xe đi hóng gió, dầu gì thì hai ngày này cũng chẳng dùng được.
Bệnh viện mỗi lần phát không ít đồ, nào là hộp đựng cơm, chậu, Tây Thuần mang một ít về nhà, đối với cái nhìn như đang nhìn sinh vật lạ của Trình Nghi Bắc vẫn tươi cười nào, “Em biết em là người quản gia cần cù tiết kiệm mẫu mực rồi, anh không cần khen nữa đâu.”
Trình Nghi Bắc ngồi trên sofa gật đầu, “Tất cả đồ đạc đều dồn thành một đống, nhìn ra em chăm lo gia đình rất mẫu mực rồi.”
Cô nghiêng người lườm anh, tự mình dọn dẹp đồ đạc, nhìn đến bộ dáng nhàn nhã của anh, không hiểu sao thấy bực mình, dọn dép ổn thỏa hết, vọt tới bên cạnh anh ngay, oán trách: “Anh nói đi, tại sao nhìn bộ dáng thong dong nhàn hạ thoải mái của anh là em thấy bực bội, thấy bất công vậy?”
“Vì em có khuynh hướng ngược đãi anh.”
“Thế nãy giờ ai làm oshin hả?”
“Anh là oshin vô dụng, làm không giỏi, đành giao hết trách nhiệm cho em, uất ức cho em rồi.”
Thật tình rất muốn, vô cùng muốn đá anh một phát, bay đi luôn.
Nhìn chân anh, tính toán.
Cô thở phì phò, xe ảnh ra, xê ảnh ra.
Nhưng tên nhãi này thật sự đã coi cô người hầu của anh, anh đâu có bị tổn thương nghiêm trọng lắm, vẫn mặt dày bảo cô giúp anh tắm. Thật ra cũng không dày lắm, cô không thể yên tâm nổi, sợ nếu anh té thì biết làm sao.
“Đứng xa vậy làm gì thế?” Anh liếc cô.
“Không cho cởi cái cuối cùng.” ~> Ý: Đồng bào biết cái gì không*Đỏ mặt*
“Không cởi thì tắm thế nào được.”
Cô ngẫm lại, “Hay anh ngồi đi, em tắm cho anh.”
Nháy mắt cô thấy anh điều chỉnh nhiệt độ, mở nước, nhắm mắt lại, thật muốn mắng người mà. Chỉ là không tin anh lại làm ướt luôn vết thương, cô thất bại, cả người đều ướt nhẹp, nước vẫn không ngừng chảy xuống.
“Còn không lại đây.”
Cô lườm anh.
Anh thở dài, “Xả nước thế này, 3 phút là giải quyết xong vấn đề. Em nói xem, tắm lâu không phải không tốt cho cơ thể anh sao? Em lại đây, hai chúng ta cùng tắm, cao nhất là một phút rưỡi, đúng không?”
Nghe có vẻ như rất có lý, nhưng hình như có chỗ nào không đúng phải không?
Cô bước lại gần anh, quần áo cũng ướt nhem, nhưng lúc này vẫn còn nổi giận.
Anh sớm biết, cô không lạnh lùng như biểu hiện của cô, chỉ là bình thường hiếm khi nổi giận thôi, càng quen thuộc cô lại càng thích nổi giận.
Trầm Thính lôi từng hộp từng hộp từ trong túi lớn ra, xong chỉ vào một hộp, “Đây là thuốc bổ, rất tốt cho xương nhé.”
“Xương tôi đâu có gảy, không cần thiết phải bổ.” Trình Nghi Bắc nằm trên giường chán nản nói, anh chỉ hơi đau một chút khi đứng dậy thôi, đâu phải nằm liệt giường.
“Không sao không sao, coi như anh uống bổ não.”
Tây Thuần đứng bên kia cười nghiêng ngả không nể mặt ai hết, vốn thấy đứa keo kiệt bủn xỉn như Trầm Thính lại mua nhiều quà như vậy làm cô rất bực bội, có bao giờ cô nhận được ‘đãi ngộ’ kiểu này đâu, nhưng giờ đây cô lại thấy cực kì sung sướng.
Khóe môi Trình Nghi Bắc co rút, “Não tôi rất khỏe.”
“Thứ nhất, Trình Nghi Bắc không hề tàn phế. Thứ hai, đây là nhà tớ, bếp của tớ, hiểu rồi hẳn nói tiếp. Thứ ba, cái gì mà anh ấy nhín trúng tớ, chọn tớ thì mất mặt lắm à? Thứ tư, tớ nấu nướng khó ăn nhưng người ta thích ăn. Thứ năm, không phải cậu theo chủ nghĩa nam nữ bình đẳng à, nói thế không thấy xấu hổ à?”
Trầm Thính liếc Tây Thuần, “Nhìn bộ dạng chanh chua đánh đá của cậu kìa, không biết Trình Nghi Bắc phải tốn bao nhiêu kiên nhẫn để nhịn cậu nữa?”
Tây Thuần hít sâu, “Trình Nghi Bắc bẩm sinh đã có sở thích rất đặc biệt, người ta thích kiểu người như tớ đây.”
Hừ, cho cậu tức chết luôn.
“Hại người, lãnh ph