Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341901
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1901 lượt.
ủy tinh’ của cô, kệ trên cùng có quyển sách con nguyên, bao bì chưa bị bung ra. Cô vốn định lấy một quyển sách xem thử, nhưng vừa thấy sàn đã bị những thanh thiếu niên này chiếm toàn bộ, cô nhanh chóng thay đổi quyết định. Có một cô bé ôm quyển ‘Hoàng hôn thủy tinh’ trong tay, quyển sách rất cũ rồi, chắc đã bị xem qua rất nhiều, đến nỗi có một trang đã sắp rơi ra.
Cô thật muốn hỏi cô bé đó: có phải thích quyển sách này không, nhưng nhìn dáng vẻ say sưa của cô bé ấy cô lại không nỡ quấy rầy.
Đồng thời cô cũng cảm thấy tội lỗi, nếu cha mẹ của cô bé ấy biết con mình ở nhà sách xem sách như vầy, có tức giận không?
Cô vuốt bụng mình, nếu con cô như thế, có lẽ sẽ rất tức giận.
Xem tiểu thuyết nhiều không có tương lai, cô vừa nghĩ vậy đã ngay lập tức chặn dòng suy nghĩ này lại. Mà chắc gì không đọc tiểu thuyết là có tương lai.
Trình Nghi Bắc lựa được vài quyển sách, sau đó qua đây tìm cô, đảo mắt nhìn quyển sách nằm ở kệ trên cùng, vươn tay dài lấy một quyển.
Xong Trình Nghi Bắc lại đưa cô đến một tiệm đồ cổ, cô chưa hiểu gì hết, đã vậy anh còn lôi cô hỏi: cái này thế nào?
Hôm nay cô cảm thấy anh là lạ, nhưng lại không biết nói thế nào.
Chẳng hạn như hôm nay anh đặc biệt chú ý đến cách ăn mặc của cô, muốn phải đoan trang, nhìn thoải mái, dưới sự giám sát của anh hôm nay cô đã phải đổi liên tục năm sáu bộ quần áo mới có được sự hài lòng của anh.
Nhìn anh chọn đông chọn tây, cô nghĩ chả nhẽ anh định đến ra mắt vị trưởng giả* nào à. Nhưng anh không hé môi, cô cũng chẳng hỏi.
*Trưởng giả: các bậc trên hoặc người cao tuổi.
Cô hơi mệt, Trình Nghi Bắc cũng mua một cái nghiên mực đắt đỏ, cụ thể bao nhiêu thì cô không rõ lắm.
Trở lại xe, cô tùy ý lục lọi những quyển sách anh mới mua, nhìn thấy ‘Hoàng hôn thủy tinh’ liền cười bất ngờ, hỏi anh lái xe, “Anh mua lúc nào thế?”
“Lúc em chẳng hay chẳng biết.”
Cô không để ý đến anh, bóc lớp bọc kiến bao ngoài quyển sách ra, thật thích, nhìn những chữ mà mình đánh ra biến thành những chữ có màu mực thật sự trên từng trang giấy, ngửi mùi hương của mực dường như cũng đủ để cảm thấy hạnh phúc vô ngần.
Vì tâm tình thế này nên cô cũng bỏ qua luôn cho anh, xe hướng về nơi cô chưa từng đặt chân đến, cũng hướng về nơi cô chưa bao giờ muốn đến.
Xe dừng lại, Tây Thuần cũng đóng sách lại, chỉ là khi nhìn đến ngôi biệt thự bên ngoài qua cửa xe, nét cười trên mặt cô cứng ngắc, “Này… là sao?”
“Nhà anh.” Anh rất ra dáng quý ông lịch lãm mở cửa xe cho cô.
Còn cô lại cứ nhìn thẳng vào anh: “Nhà anh?”
“Sao thế?” Tay anh vẫn còn duỗi ra giữa không trung, chuẩn bị dắt cô.
Sắc mặt cô rất tệ, “Em không muốn đi.”
Trình Nghi Bắc lập tức nhíu mày, “Đừng thế.”
Tay cô nắm chặt cái ghế, “Đừng đi mà, em không muốn thật mà.”
Cô liều mạng lắc đầu.
Trình Nghi Bắc hơi giận, “Anh không muốn con anh trong mắt người khác cứ mãi là con hoang. Cha mẹ anh rất tử tế với mọi người, em đừng sợ.”
Anh cúi người, trực tiếp ôm cô ra khỏi xe.
Anh có thể cảm nhận được những run rẩy nhè nhẹ trên cơ thể cô, cha mẹ anh cũng đâu phải mãnh thú, cô đang sợ gì thế?
Trình Nghi Bắc chẳng hiểu tại sao cô lại cứng đờ ra như thế, nhưng đã điện thoại cho Hạ Lập Khoa từ sớm, nếu lần này không về, e là đến cả cửa của mẹ cũng chả qua nổi chớ đừng nói tới cha. Anh khẽ vỗ lưng cô, để cô bớt hoảng loạn. Nhưng cô vẫn cứ cứng ngắc, anh đành dỗ dành cô, nghĩ lát nữa gặp mặt, ăn cơm xong sẽ đưa cô về Vân Nguyệt ngay.
Hai người vừa bước vào, ánh mắt Hạ Lập Khoa thẳng tắp rơi xuống bụng Tây Thuần.
Trình Chí Diên lại chẳng thèm nhìn đến họ.
Trình Nghi Bắc đỡ Tây Thuần qua sofa ngồi, lấy nghiên mực trao tận tay Trình Chí Diên, cười bảo Tây Thuần lựa đó. Anh không hề nói Tây Thuần mua, mắc công Tây Thuần khó xử.
Lúc này Trình Chí Diên mới dời ánh mắt sang phía Tây Thuần.
Làm Trình Nghi Bắc bất ngờ, hay nói đúng hơn là làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là lúc ăn cơm xong, Trình Nghi Bắc định chở Tây Thuần về, lời thưa về còn chưa buông ra, đã nghe tiếng của Trình Chí Diên, “Tây tiểu thư, tôi muốn nói chuyện riêng với cô một lát.”
Trình Nghi Bắc liếc nhìn cha mình, dù thấy ngộ nhưng vẫn gật gật đầu với Tây Thuần.
Tây Thuần nhắm mắt, theo Trình Chí Diên lên thư phòng.
Họ vừa đi, Hạ Lập Khoa đã muốn nói gì đó. Có lẽ đoán được mẹ định nói gì, Trình Nghi Bắc liền lấy cớ về phòng tránh nạn. Hạ Lập Khoa bất đắc dĩ lắc đầu, hết cách nắm giữ đứa con này.
Trình Nghi Bắc về phòng mình, chẳng biết sao lòng trống rỗng. Anh mở tủ quần áo, tính thay bộ đồ khác, chợt nhớ cái váy trong hộp nằm yên một góc trong tủ chưa bao giờ được mở ra. Anh cầm lên, mở hộp ra, nhãn mác bên trong đều còn nguyên vẹn, tâm trạng cũng tốt lên dần. Chiếc váy lấy ý tưởng lá phong mà thiết kế, trước ngực đính một mảng lá phong khá lớn, nhìn ngập tràn sức sống tuổi trẻ, tinh thần cũng theo nó mà phấn chấn.
Là do anh mua, khỏi phải nghi ngờ, anh cũng chẳng phải kẻ biến thái mà tự mua nó cho mình.
Nhiều năm qua, bản