Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341484

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1484 lượt.

rác này, chỉ cần cao hứng thì tiền không thành vấn đề. Vấn đề lớn nhất trên đời là không có tiền đó nha!
Trình Nghi Bắc tương đối rộng rãi, ngày bắt đầu sống chung, anh giao cô một tấm thẻ. Tiền trong thẻ này đối với các phú gia công tử không phải là nhiều, nhưng với Tây Thuần, nó là rất nhiều. Trước tiên, cô đem toàn bộ tiền trong thẻ chuyển qua thẻ của mẹ cô, cha cô bị ung thư, hay nói đúng hơn là cha dượng. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cô đã không cần biết đến cha ruột của mình là ai, cha dượng đối xử với cô rất tốt, xem cô như con gái ruột, tiếc ăn tiếc mặc cho cô vào đại học. Nhưng người đã bệnh qua đời mấy năm trước, mẹ nhân lúc còn trẻ bôn ba năm này qua năm khác, quanh năm thân thể đều không tốt, mỗi lần nhắc đến chuyện đi bệnh viện khám bệnh, mẹ kéo dài, một kéo, hai kéo, thật ra chỉ là lo lắng tiền khám bệnh mà thôi.
Đến nổi nhà cô cũng không dám về, không dám nhìn đến mái đầu đang pha thêm nhiều tóc bạc của mẹ.
Tàn nhẫn biết bao nhiêu, thời gian đi qua, để lại cho mẹ bộ ngực khô héo cùng mái tóc hoa râm.
Đây là cái giá của sự trưởng thành.
Tây Thuần cầm điện thoại:
-Mẹ, gần đây sức khỏe thế nào?
“Mẹ hỏi con, lần trước gửi về nhiều tiền như vậy, làm sao con có được. Con đã làm gì?”
-Mẹ, mẹ đang nghĩ lệch đi đâu đấy! Đương nhiên là kiếm tiền hợp pháp rồi.
“Con đừng gạt mẹ, mẹ đã phân tích kỹ lắm. Một đứa trẻ như con thì làm sao có thể trogn thời gian ngắn mà kiếm được nhiều tiền như vậy, con không nói rõ ràng, mẹ thà để bệnh chết cũng không cần đến số tiền đó. Chúng ta tuy nghèo, nhưng thể chịu khuất phục, không thể như…”
-Mẹ phải tin tưởng con, số tiền này đều do con cố gắng làm ra. Bây giờ con viết tiểu thuyết sắp được xuất bản, bán rất được, tất cả tiền đó đều là phí xuất bản do con kiếm được. Lúc trước mẹ đi họp phụ huynh học sinh, không phải giáo viên từng khuyến khích con hành văn đó sao? Mẹ phải tin tưởng vào con, con nhất định không làm chuyện cho mẹ thất vọng.
“Tây Thuần, con vạn lần cũng không đươc gạt mẹ”.
-Mẹ, Tây Thuần mãi mãi vẫn là con gái ngoan của mẹ!
Tắt điện thoại, Tây Thuần đột nhiên cảm thấy bản thân mệt mỏi vô lực. Biết bao nhiêu sự thật làm người ta sụp đổ không phải tiền sao? Tiền, thật sự không quan trọng sao?






Trên đời này, thứ gì quan trọng nhất, thứ gì không quan trọng.
Xinh đẹp không phải là tất cả, cuộc sống là sự thách thức không ngừng , buộc ta phải gột rửa hết thảy ngây thơ, thuần khiết.
Hồi còn học đại học, cô một mực không hiểu, người cớ sao phải chia thành ba bảy loại. Cô nhớ rõ, ngày đầu tiên khai giảng, nhiều người chủ động hỗ trợ hướng dẫn cô này nọ, cô vẫn chưa hiểu được xinh đẹp có lực sát thương lớn cỡ nào. Mà tiền bạc lại cỡ nàocám dỗ lòng người.
Vào trường được vài tháng, cô nhận thức được, cho dù cô không tham gia bất kỳ hoạt động nào,vẫn có rất nhiều người thường xuyên mời cô cùng đi ăn cơm, xem phim, đi hát cùng họ, cô chỉ biết uyển chuyển từ chối. Chẳng bao lâu, biệt danh ‘Nữ hoàng băng’ được dùng để gọi cô. Tính cách của cô kỳ thật rất vui vẻ hoạt bát, tuy nhiên chỉ có những người thân thiết bên cạnh cô mới biết.
Người theo đuổi cô kịch liệt nhất là Hạ Ấn Hải-một nhân vật phong vân trong lớp, Hạ Ấn Hải không vì cái lợi trước mắt, anh ta thông minh xài chiêu dụ dỗ dài lâu. Ngày tháng nổ lực không ngừng, mỗi ngày chờ dưới ký túc xá đưa bữa sáng cho cô, giành chỗ ngồi cho cô, ngày ngày nói chuyện phiếm với cô.
Tây Thuần nằm trên giường, bụng hơi đau. Hẳn do chưa ăn cơm, mới nhớ đến, đã thấy điện thoại gọi tới: “Có ăn cơm không?”
Trình Nghi Bắc hỏi thẳng câu này, Tây Thuần nhìn đồng hồ trên tường, không xác định được mà mở miệng: “Giờ bên anh là mấy giờ?”
“Có phải lại quên ăn cơm không?”
Một câu nói như vậy lại khiến Tây Thuần cảm động đến mức rơi nước mắt, cô ngồi trên giường, dường như cô không còn là chính cô. Hai chân cô cuộn tròn, nhất thời không biết phải nói gì. Trình Nghi Bắc bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Mau đi ăn cơm”.
Cô cắn cắn môi mình: “Chỗ anh là đêm khuya đúng không!”
Trình Nghi Bắc sửng sốt: “Đúng đúng, mau đi ăn cơm. Anh cũng đi ngủ đây”.
Gác điện thoại, Tây Thuần bỗng cười cười với chính mình. Đi chân trần ra thẳng nhà bếp, cô biết nấu ăn, nhưng không muốn làm trước mặt Trình Nghi Bắc, chẳng biết anh có phát hiện ra điểm này hay không.
Vừa ăn cơm xong, cô bị Trầm Thính điên cuồng gọi ra ngoài, Tây Thuần dạo một vòng cửa hàng, Trầm Thính phát hiện ra điều gì đó: “Này, không phải cậu không mang giày cao gót không ra khỏi cửa sao? Thế nào mà hôm nay thay đổi phong cách đó?”.
“Mang mỗi ngày thấy phiền không được sao?”.
Trầm Thính hé môi cười: “Tớ nói không lại cậu, ra vẻ cũng không lại cậu”.
Từ ‘Ra vẻ’ này là cả một câu chuyện, e rằng Trầm Thính bội phục Tây Thuần nhất chính là điểm này. Ở thời khắc nguy hiểm nhất, Tây Thuần vẫn có thể mặt không đổi sắc, mặc kệ là môn học nghiêm khắc nhất vẫn ngồi đọc tiểu thuyết, giáo viên đi đến bên cạnh, cô cũng có thể ngồi yên như không có có chuyện gì,