XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341485

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1485 lượt.

y, em không được chết sớm hơn chị, mệt thế này chị không muốn gánh thêm trận nào nữa.”
Mày Tây Thuần nhăn tít, không nói lời nào.
Vừa hay Diệp Húc Đình cũng tới đây, Trần Tư Dao bước tới trước mặt Diệp Húc Đình, “Anh cũng thế.”
Coi như cô ích kỉ đi, người thân của cô, ai cũng không được ra đi trước cô, không được gây thêm phiền toái cho cô nữa.
Không được phép làm cô khổ sở nữa.
Tây Thuần yên lặng lánh đi, chừa lại không gian cho bọn họ.
Lúc Tây Thuần tìm thấy Trình Nghi Bắc, dường như anh đang cố tìm ra lời giải đáp cho một câu hỏi khó, mày cứ nhăn tít lại với nhau.
Cô bước đến, ngón tay anh cứ gõ không ngừng, “Đang nghĩ gì đấy?”
“Tây Thuần.”
“Vâng? Sao thế?”
“Em muốn đi gặp anh ấy không?”
Cô hơi nghi hoặc.
Đôi người anh trong vắt, “Trình Dục Bắc, anh cùng cha khác mẹ với anh,…”
Anh không thể nói nổi nữa.
Cô nắm tay anh, “Anh vẫn để ý đến sự tồn tại của anh ấy ư?”
Ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt cô, kéo cô vào ngực mình, “Để ý chứ, vô cùng để ý là đằng khác. Anh ấy tượng trưng cho hồi ức của em, anh không thể phủ định nó. Còn nữa, nếu anh đã chọn em, dĩ nhiên phải chấp nhận luôn cả hồi ức của em.”
“Cám ơn.”
“Ngốc quá, anh đâu phải người ngoài.”
Anh là người sẽ cùng cô đi trọn kiếp này, anh không phải người ngoài, mãi mãi không phải người ngoài.
Họ cùng đến nghĩa trang, nơi Trình Dục Bắc gắn mình với đất mẹ, nơi này rất hẻo lánh, nhưng phong cảnh lại quyến rũ vô ngần.
Tây Thuần cầm bó hoa cúc trong tay, nhưng nó lại chẳng hấp dẫn bằng người trong mộ phần, “Trước nay em vẫn không dám đến gặp anh, không muốn xuất hiện trước mặt anh. Bởi mãi mà em cũng chẳng thể tin rằng, anh đã dứt khoác rời xa cuộc đời em, em không muốn chấp nhận. Nhưng bây giờ, em đã đến gặp anh rồi nè.”
Tây Thuần đặt bó hoa xuống, sau đó nắm chặt tay Trình Nghi Bắc, nói với bia mộ, “Em làm được rồi, em có được hạnh phúc rồi, anh thấy không?”
Cô thật sự làm được rồi, gặp được người trao cho cô hạnh phúc.
Thấy không anh?
Cuối cùng cô đã có thể tự tin nói với chính mình, tôi nắm được hạnh phúc rồi này.
Cuối cũng cũng có thể.
Trình Nghi Bắchở một hơi thật dài, như ngờ vực, nhưng rốt cuộc cũng mở miệng, “Anh, em sẽ trao tất cả hạnh phúc cho Tây Thuần, dùng cả sinh mệnh của em để cô ấy được hạnh phúc.”
Tây Thuần nhìn anh, anh mỉm cười, cúi đầu, hôn lên môi cô.
Tay anh ôm eo cô, “Chúng ta sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc.”
Mọi chuyện ở nhà đều giải quyết êm xuôi hết, Diệp Húc Đình kiên quyết chuyển trường cho Tiểu Bảo, đưa Trần Tư Dao về nhà, chẳng bao lâu họ đã về thành phố Bắc Xuyên.
Còn Trình Nghi Bắc và Tây Thuần thì quyết định ở lại thêm vài ngày.
Trình Nghi Bắc rất hào hứng, muốn đưa Tây Thuần đi ngắm cảnh đẹp còn đọng lại nhiều đớn đau trong cô, anh không muốn cô có bất kì tiếc nuối nào nữa.
Rừng phong diệp năm ấy, anh nguyện ý ngắm cùng cô.
Còn Tây Thuần, cũng thuận theo chứ không cự tuyệt.
Khi cô đến chốn cũ, nhất thời sản sinh ra nhiều cung bậc cảm xúc, kiến trúc đã đổi mới nhiều, lại trở thành đô thành phồn hoa lộng lẫy, mấy ai còn nhớ nơi này từng là một đống đổ nát.
Cô nắm tay Trình Nghi Bắc, “Năm ấy, chúng em gặp động đất ngay tại nơi này.”
Cô lấy tay chỉ.
Trình Nghi Bắc ngó theo, bây giờ đã thành một đài phun nước, đến cả nửa dấu chân cũng chẳng còn lưu lại.
“Còn…” Khó chịu ư?
Cô lắc đầu, “Em đã chấp nhập được rồi, anh đừng lo lắng quá, điều làm em bận tâm là em không phải là trẻ con.”
Anh cười cười, “Anh thà em làm một đứa trẻ, muốn khóc thì khóc, muốn cười là cười.”
“Được thôi. Chỉ sợ anh chịu không nổi tính em thôi.”
“Tào lao.” Anh véo mũi cô, “Nha đầu, anh đã chịu không nổi em bao giờ chưa?”
Cô nghĩ cả buổi, hình như không có, nếu không bao gồm chuyện ở bệnh viện, nhưng cô không muốn nhai lại chuyện này, thâm tâm cô biết, đó không phải ý của anh.
“Em sợ đến khi em hoa tàn ít bướm, anh mới bắt đầu.”
“Khi đó, anh cũng thành ông lão rồi, sợ em chán anh thì có!”
“Con gái mau già hơn con trai nha.” Dù cô rất không muốn thừa nhận điều này.
Trình Nghi Bắc cười dịu dàng, “Vậy thì đối xử tốt với anh đi, không, phải tốt thật tốt với anh, để anh không thể thoát khỏi em.”
Cô cào cấu anh một trận, “Từ khi nào anh miệng lưỡi thế hả?”
Anh ôm chặt cô, nói nhỏ bên tai cô, “Em không biết á?”
“Không đứng đắn gì hết.”
Hiện tại, không có bất kì điều ý ngoài ý muốn xảy đến, rốt cuộc cô cũng có thể ngắm được rừng Diệp Phong cô luôn trông đợi.
Phong diệp rực đỏ cả một mảnh trời, như ngọn lửa đang rực cháy, như thiêu đốt cả kiếp người.
Chân đạp trên lá, cành cành xao động.
Đây thật sự là chuyện thần kỳ nhất trên đời.
Vô số lá phong theo gió lất phất rơi xuống, như một trời mưa rơi, dộn dập rối rít.
Cô đứng ở giữa, đi lòng vòng, tiện tay bắt một đống lá phong.
Trình Nghi Bắc lẳng lặng nhìn cô, lần đầu tiên nhìn thấy cô, mắt cô tràn đầy khao khát và nhiệt huyết thanh xuân, anh nghĩ mãi rốt cục cô có điểm gì đặc biệt, bởi trong mắt cô khi ấy ngập tràhạnh phúc, sau này trong mắt cô chỉ