XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Đến Khó Thoát

Duyên Đến Khó Thoát

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341418

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1418 lượt.

nghĩa công ty tự ý hợp tác với tòa soạn, đây là hành vi xem thường quy củ của công ty, ổng còn bảo muốn nói chuyện này với Tổng giám đốc…”
Chung Nam Sơn bên đây vừa nói xong, công ty anh đã nhận được tin tức, thật đúng là nhanh quá mà. Húc Nghiêu bất đắc dĩ cười, mấy ngày nay anh đúng là chìm trong núi phiền toái, hết cái này đến cái khác.
Hình như có người muốn phá hủy mọi con đường của anh.
Khi cúp điện thoại, anh thấy Lăng Vi đứng bên cạnh xe anh. Cô đưa lưng về phía Húc Nghiêu, nghe thấy tiếng bước chân thì chậm rãi xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh: “Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc anh làm đến cùng thì có lợi ích gì chứ, chọc người ta chẳng qua khiến mình có thêm kẻ thù. Mặc dù tôi không phải rất hiểu anh nhưng tôi cũng rõ, anh tuyệt sẽ không làm chuyện tổn hại đến bản thân. Cho nên, xin anh nói hết với tôi.”
Húc Nghiêu bỗng nhiên cười, nhìn Lăng Vi như nhìn một kho bảo thạch hiếm có: “Tôi vốn định tha cho cô, nhưng cô lại nhảy vào nữa rồi, làm sao tôi có thể thả cô đây? Cho nên tôi quyết định, lần này nhất định không để cô đi nữa.” Không đợi Lăng Vi phản ứng, anh kéo tay của cô chạy về phía trước.
“Anh mang tôi đi đâu?” Lăng Vi vừa chạy vừa kêu.
“Dẫn cô về nhà!” Nụ cười trên mặt Húc Nghiêu vô cùng chói mắt, tim Lăng Vi như bị thứ gì đó nhẹ nhàng cào một phát.



Dịu dàng âm hiểm


Editor: Tử Thiên Băng
Chẳng hiểu tại sao, lúc nghe hai từ “về nhà”, Lăng Vi cảm thấy rất buồn cười: Cô có một quãng thời gian rất dài không nhớ cả nhà mình ở đâu. Sau khi về nước, cô có từng định ghé thăm nhà một chút, đáng tiếc là Lăng gia đã bị phong tỏa rồi, nghe nói chẳng bao lâu nữa sẽ bị đưa đi đấu giá. Hơn nữa cho dù có vào ở được nhưng ba không có ở đây, mẹ cũng không có, một nhà trống rỗng chỉ có mình cô, vậy còn gọi là nhà sao?
Lăng Vi liếc mắt nhìn Húc Nghiêu bên cạnh, anh nói muốn dẫn cô về nhà, nghe thú vị thật. Cô theo bản năng nắm chặt tay Húc Nghiêu, giống như chỉ cần nắm tay anh là thật sự có thể tìm được nhà.
Không biết đã chạy bao lâu, Húc Nghiêu dừng lại trước một quán cà phê, thở dốc nói: “Trước khi về nhà, vào chỗ này đã, chúng ta cần nói vài chuyện.” Nói xong anh chỉ tay vào quán cà phê, trên bảng hiệu viết: Two Sides Café.
Lăng Vi hít sâu, cố gắng giữ cho tim đừng đập quá nhanh, nhìn cái tên trên bảng giật mình: “Đây chính là nơi anh muốn tôi vào? Sao anh tìm được vậy? Tôi cứ ngỡ mình đang ở Belfast đấy.”
Húc Nghiêu nhích lại gần cô một chút, nhỏ giọng dè dặt nói: “Nếu như tôi nói tôi là xã hội đen, cô tin không?”
Lăng Vi cũng lại gần, nhìn thẳng vào anh, không do dự: “Anh dám nói, tôi dám tin. Vậy tôi hỏi anh, anh là nhân vật nào trong xã hội đen, giết người hay bán người? Hay bắt cóc, cái gì cũng đã làm rồi?” Mặt hai người gần sát nhau, vô tình có thể cảm thấy hơi thở của nhau.
Hai người cùng nhau cười xấu hổ, vừa lúc M đưa lên một đĩa bánh ngọt, mỉm cười nhìn Lăng Vi: “Đây là món Húc Nghiêu thích nhất, cô thử đi.” Nói xong anh ta quay đầu bỏ đi, dường như hết sức không vui khi thấy cô.
Ánh mắt Lăng Vi sâu kín, nhẹ giọng nói: “Anh ta sao thế?” Chưa nói dứt câu, M bỗng nhiên xoay người, nói: “A, đúng rồi, Lăng tiểu thư, quên hỏi cô, cô thích nhất cà phê Moka, trước kia Húc Nghiêu thích Lam Sơn, cậu ấy từng nói…” Đang nói anh ta thấy Húc Nghiêu khẽ nhíu mày, lập tức thu lại câu tiếp theo: “Thật xin lỗi, tôi nói nhiều quá rồi, tôi đi pha cà phê, hai người thong thả dùng.”
Nhìn dáng vẻ uất ức bỏ đi của M, lại nhìn Húc Nghiêu vẻ không vui, Lăng Vi như hiểu ra điều gì đó, trợn to hai mắt: “Anh và anh ta…”
Chiếc nĩa bạc trong tay Húc Nghiêu rớt xuống bàn, mẫu bánh ngọt nhỏ lăn lột mấy vòng, có nhiều lúc anh hy vọng mình ngốc một chút, để khỏi phải mỗi khi nghe người ta nói chưa hết câu thì đã biết ý người ta là gì. Anh bắt đắc dĩ cười: “Xem ra tôi dẫn cô đến đây đúng là sai lầm, vốn cứ tưởng ở nơi khiến cô hoài niệm, lại ít người sẽ thuận tiện cho đôi ta nói chuyện phiếm. Không ngờ khiến cô nảy ra ý tưởng như vậy.” Anh thở dài.
Hết màn đùa vui, Lăng Vi ngồi thẳng chờ Húc Nghiêu mở miệng.
“Mấy năm nay, mẹ tôi luôn giục tôi tìm bạn gái, bà lo tôi sẽ chỉ biết công việc mà quên chuyện nối dõi tông đường, hôm bửa bà vừa mới gọi điện giục, bảo nếu tôi không tìm được ai thì về nhà, bà sẽ tìm giúp tôi, chỉ cần tôi chịu về thôi. Ý của bà chính là muốn ép hôn, có lẽ cô không biết, nhà tôi ở khu Vân Nam Sơn, ở đó còn lưu lại không ít truyền thống, tôi một chút cũng không nghi ngờ lần sau trở về mẹ tôi sẽ thật sự nhét một người phụ nữ lên giường tôi.”
Lăng Vi nửa tin nửa ngờ nghe, chỉ là nhìn bộ mặt nghiêm túc của Húc Nghiêu, chắc là có thật. Mặc dù không ngờ Húc Nghiêu lại xuất thân từ nơi đó, chỉ là cô có một nghi vấn: “Nhưng mà, chuyện này thì liên quan gì tôi?”
Húc Nghiêu bắt lấy tay Lăng Nghiêu, vô cùng chân thành nói: “Có người nói cho mẹ tôi rằng tôi đã có bạn gái, hơn nữa còn đang ở chung với nhau.”
Lăng Vi dãy rồi quẳng tay anh qua một bên: “Cho nên? Đây chính là mục đích của anh?”