Tác giả: Mặc Tử 1123
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342143
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2143 lượt.
c Trung Quốc có 1,6 tỷ người là thật.
Lúc đầu, trên gương mặt mọi người đều mang theo nét hoảng sợ và đờ đẫn, thậm chí trước đó còn có người đang ngủ trưa, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi thẫn thờ nhìn về ngôi nhà của mình đang lung lay.
Sau đó vì tạm thời không liên lạc được nên mọi người bắt đầu lo lắng cho người thân và bạn bè tại địa phương. Cùng lúc đó, đa số mọi người đều cảm nhận được vui sướng và hưng phấn khi thấy mình còn sống sau tai nạn. Bọn họ đứng giữa đường cái bắt đầu trò chuyện với người xa lạ, l/q\d không ngừng kể lại cảm nhận và hành động của mình trong lúc động đất, vô hình đã loại bỏ sự khẩn trương và cảm giác sợ hãi trong lòng.
Chỉ có một vài người, điều đầu tiên nghĩ tới là xác nhận an nguy của những người xa lạ xung quanh.
Chỉ cần ở lại là anh có thể thực sự trở thành anh hùng cứu mỹ nhân một lần nữa, dễ dàng ôm được người đẹp về.
Thế nhưng làm như vậy anh lại cảm thấy tự có lỗi với bản thân mình, anh không muốn làm một “anh hùng” giả dối.
Nhìn nét mặt giận dữ mang theo trách móc của Lâm Lung, Long Tuyền muốn quay lại nói một câu “thật xin lỗi” với cô, l0q3d rất muốn vì bản thân mình mà giải thích một câu: “Em được an toàn, nhưng có những người bị chôn dưới đất lại càng cần anh.”
Anh muốn nói mình là quân nhân nên cần phải quên mình vì dân. Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì bỗng ý thức được điều mà anh bỏ qua không phải “cái tôi” của bản thân, mà là Lâm Lung bị doạ đến sợ run. Anh không có lập trường yêu cầu một người con gái bị vất bỏ tại vùng động đất, thậm chí còn không phải bạn gái mình có thể hiểu được nghề nghiệp quân nhân này.
Vì vậy Long Tuyền không nói gì, anh cảm thấy tất cả đã thành kết cục đã định nên không cần phải nói gì nữa.
Mặc dù không thể hiểu, nhưng trải qua sự việc này Lâm Lung cũng có thể cảm nhận được một cách chân thật cái gì là quân nhân. Đối với gia đình quân nhân mà nói, thứ mà quân nhân bọn họ đại biểu không phải là quân trang vô cùng anh tuấn, không phải bóng dáng mạnh mẽ hiên ngang, không phải vòng sáng thần thánh và cảm giác vinh dự… Mà là, khi có vấn đề, có khó khăn trắc trở thì không tìm được họ, những lúc cần thiết lại không thể dựa vào bờ vai họ.
Đặt mình vào vị trí của người bình thường như Lâm Lung thì chỉ sợ chính bản thân anh cũng không muốn tìm một ông chồng vào lúc quan trọng như vạy lại chỉ như đồ trang sức. Vì vậy từ bỏ thôi, bỏ qua là đúng, người đàn ông như anh không đáng giá cho em mong đợi.
Trong lúc chạy nhanh đón gió, anh không nói gì cười tự giễu, nụ cười gợi lên một lúm đồng tiền, không khó nhìn nhưng mơ hồ có chút khổ sở, có chút bi thương.
Không lâu sau Long Tuyền đã đến cổng trường học. Trong mắt là cảnh đổ nát thê lương giống như trong dự liệu của anh, cả toà kiến trúc cơ hồ san thành bình địa, so với lúc bị phá bỏ còn nhỏ vụn, triệt để hơn. Sau buổi trưa là thời gian đi học, dưới những đống đất đá này chôn bao nhiêu đứa bé?! Nhìn cảnh tượng này, Long Tuyền nhíu chặt lông mày.
Không hề nghĩ ngợi, Long Tuyền nhanh chóng lấy áo lót và vải bông trong ba lô trên lưng ra xé theo chiều rộng quấn quanh tay mình, lại lấy cuộn băng dính chuyên dụng của Lâm Lung từ trong ba lô ra để cố định vải trên bàn tay. Một bao tay bảo vệ đơn giản đã hoàn thành, sau đó anh lại lấy cây tiêu inox mà Lâm Lung tặng mình ra chạy về “phòng học” sớm không thành hình
Trong chớp mắt khi chạy về đống đổ nát kia, Long Tuyềnbỗng nhớ đến câu nói đùa khi ấy của Lâm Lung. Cô nói cây tiêu này là một ống thép tuyệt vời, lúc rảnh rỗi có thể thổi, lúc khó khăng còn có thể dùng làm gậy nạy đá ra. Giờ nghĩ lại thật đúng là một câu thành sấm*, này không phải là đảm đương công việc của một ống thép sao?
*Một câu thành sấm: Một câu nói trở thành sự thật
Thậm chí Long Tuyền còn cảm thấy hơi châm chọc. Lâm Lung bị bản thân anh từ bỏ, mà cô cũng bỏ qua anh, nhưng bây giờ công cụ mà anh muốn sử dụng lại chính là vật tùy thân mà ngày trước cô đưa.
Điều này cũng được coi là duyên phận chứ? Có duyên mà không có phận?
Long Tuyền nhắm mắt lại, khi mở ra một lần nữa thì đáy mắt đã không còn bất đắc dĩ và mất mát mà trở nên nặng nề kiên định.
Không nghĩ nữa, làm việc!
…
Chỉ trong vòng nữa giờ ngắn ngủi mà Long Tuyền đã chạy gần 10km, từ nội thành chạy tới thị trấn nhỏ, mà Lâm Lungsau khi nói cho anh biết thời kỳ khảo sát bị hủy bỏ thì tê liệt ngồi tại chỗ không nhúc nhích, trong đầu cô vô cùng hỗn loạn. Nháy mắt thời gian đã trôi qua, ngẩng đầu lên lần nữa thì trước mắt đã không còn những gương mặt có phần quen thuộc trong nhà nghỉ.
Có lẽ là đã rời đi, ở nhà nghỉ không có người dân đứng tại chỗ canh giữ phòng ốc của mình. Lâm Lung chịu đựng hai chân đã cứng ngắc cố gắng đứng dậy bắt đầu xử lý giá vẽ và hành lý của mình. Cầu người không bằng cầu mình, cũng không phải không có anh ta thì cô sẽ không rời khỏi đây. Thay vì ở đây tức giận oán trách, không bằng nhanh chóng dọn dẹp hành lý nghĩ cách về nhà.
“Cô ơi, cho.” Bé gái được Long Tuyền ôm ra bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Lung, đưa khăn giấy cho cô.