Tác giả: Mặc Tử 1123
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342073
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2073 lượt.
hói quen nghề nghiệp.” Long Tuyền nhún vai.
“Coi như chúng ta bổ sung cho nhau. Nhưng em cũng không thích náo động, chỉ nhiệt tình công ích mà thôi.” Lâm Lung giải thích, nghĩ cũng biết những người làm nghề nghiệp giống như Long Tuyền không thể nào chấp nhận một người vợ một lòng muốn làm người nổi tiếng.
“Anh biết.” Long Tuyền gật đầu một cái, sau đó nhìn cô nghiêng đầu nhìn về sân khấu muốn xem màn trình diễn của người khác. Đáng tiếc vóc người quá thấp, cho dù nhón chân lên cũng không nhìn rõ.
“Ôi, còn không bằng đứng ở phía sau sân khấu! Sao anh lại chọn vị trí kém như vậy!” Lâm Lung nhảy lên mấy cái vẫn chỉ có thể nhìn thấy cái ót của mọi người.
Long Tuyền đứng ở phía sau nhìn cô gái nhỏ oán trách. Anh bỗng cúi người nói nhỏ bên tai cô: “Vậy anh ôm em xem.” Dứt lời không đợi Lâm Lung trả lời, dứt khoát dùng một tay nâng cô lên ngồi xuống vai mình.
“Oaaaa…!” Lâm Lung bị doạ hét lên một tiếng kinh hãi rồi vội vàng ôm lấy đầu Long Tuyền, chỉ sợ mình sẽ ngã xuống. Chờ đến khi ngồi yên, vừa ngẩng đầu liền phát hiện mọi người đang ở xung quanh đang nhìn mình.
Cũng khó trách, đàn ông Thành Đô có bản lĩnh để bạn gái ngồi trên vai mình quá ít, nơi này lưu hành đàn ông nho nhã yếu đuối… Lâm Lung âm thầm nhéo bả vai Long Tuyền, trách anh nâng mình lên quá cao làm náo động nơi này.
Long thiếu thì lặng lẽ dùng ngón tay vẽ vòng vòng trên đùi cô, cười nói: “Không phải lúc nào anh cũng thích ẩn núp, thỉnh thoảng cũng muốn tiếp nhận ánh mắt hâm mộ của người khác. Hoặc giống như buổi biểu diễn có ích với người khác này, anh có thể giúp em, không cần băn khoăn.”
“Ừm.” Lâm Lung nhẹ giọng đáp, lại bổ sung thêm ở trong lòng một tiếng: cám ơn.
Sau đó cô nghe thấy Long Tuyền bỗng nói một câu: “Ngày mai sẽ dẫn em đi gặp sư phụ và sư huynh của anh.”
À? Gì? Sư phụ? Gặp người lớn?
Căng Thẳng Đi Gặp Cha Mẹ
Sau khi được Long Tuyền giải thích, cuối cùng thì Lâm Lung cũng biết được thì ra bạn trai mình là người chính thức bái sư học võ thuật truyền thống.
Sư huynh của anh mở một lớp dạy võ ở Thành Đô đã nhiều năm, mỗi lần Long Tuyền về thăm người thân cũng sẽ đi tìm anh ta luận võ. Lần này nghe nói tiểu sư đệ có bạn gái, anh ta vẫn mong sẽ được gặp, l\'qd lần này sư phụ lại ngẫu nhiên tham gia vào đội hoạt động từ thiện tại thành phố nên anh ta dứt khoát mở một bữa tiệc, để Long Tuyền mang nàng dâu tương lai cùng nhau chào hỏi sư phụ, không được phép từ chối.
“Sư huynh anh mở lớp dạy võ ở thành phố à? Tại sao lúc em hỏi anh lại không nói?” Lâm Lung rất là kinh ngạc. Nhớ lúc hai người mới quen nhau cô đã từng được anh tư vấn về chuyện học thuật phòng thân, l;q\'d vậy mà lúc đó anh không lộ ra chút thông tin gì. Nghĩ vậy cô véo Long Tuyền một cái.
Anh da dày thịt béo không cảm thấy đau, nhưng biết được cô bạn gái nhỏ của mình tức giận nên anh vội vàng giải thích: “Lúc đó không phải anh cố ý lừa gạt em… Em không hỏi, anh cũng khó mà nói. Chỉ là mới quen, nói nhiều lại giống như đang khoe khoang vậy.”
“Thủ vương? Đây là ý gì? Anh tốn nhiều thời gian để học võ, lớp văn hoá như vậy, vậy thì lấy đâu ra thời gian học nhạc khí?” Lâm Lung càng nghe càng cảm thấy Long Tuyền không phải con người, học võ thuật tốn rất nhiều thời gian và tinh lực đấy. Mỗi ngày cô ở nhà đọc sách luyện cầm một lát thôi đều cảm thấy bận rộn muốn chết, vậy mà anh còn chạy khắp Hà Nam, Quảng Đông, Hồng Kông!!
“Thủ vương có ý nghĩa chính là thực chiến. Khoảng thời gian trung học thì anh sẽ học ở Thành Đô, ngày nghỉ mới đi học võ. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ xin nghỉ, thiếu bài sẽ tự đọc sách, nhạc khí thì khi luyện võ mệt mỏi sẽ nghỉ ngơi vui đùa một lúc.” Dừng lại một lát, anh lại bổ sung: “Quả thật thời gian của anh ít hơn các sư huynh khác nên học cũng không tốt lắm.”
“Học không tốt cũng có thể trở thành đệ tử nhập thất! Quả nhiên Long thiếu là người phi phàm!” Lâm Lung ôm tay, hai mắt lấp lành nhìn về phía Long Tuyền biểu lộ sự sùng bái của mình. Cô khẩn cầu nói: “Dạy em! Em cũng muốn học!”
Long Tuyền mỉm cười gật đầu, lúc trước anh cảm thấy Lâm Lung quá nhỏ nên học võ để phòng thân cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng sau khi trở về từ Đô Giang Yển anh lại cảm thấy nếu cô tập võ để rèn luyện thân thể cũng không phải chuyện xấu gì. Thể chất quá yếu thì về sau cũng khó có đứa nhỏ, không phải sao?
Dĩ nhiên, suy nghĩ này anh ngại không dám nói với Lâm Lung. Giờ phút này thấy cô cũng không từ bỏ ý định tập võ, Long Tuyền dĩ nhiên là thuận theo cô hớn hở đồng ý.
Đồng ý thì đồng ý, Long Tuyền vẫn nhấn mạnh, tập võ phải chịu khổ, đợi ngày mai gặp đại sư huynh, vượt qua được khảo nghiệm của anh ấy thì mới có thể theo học.
Khảo nghiệm? Bạn gái của sư đệ muốn học chút thuật phòng thân còn phải khảo nghiệm sao? Lâm Lung tự bổ óc bằng hình ảnh sư huynh mặt lạnh dạy đồ đệ, cô rùng mình một cái.
Cho đến giữa trưa ngày hôm sau, họ gặp được sư phụ và sư huynh của Long Tuyền trong quán trà Cẩm Lí, Lâm Lung mới hiểu được người quanh