Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Đến Là Em

Duyên Đến Là Em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341743

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1743 lượt.

thôn có rất nhiều đứa bé bị mua, tất cả mọi người bao che cho nhau, cho dù báo án ở trong thôn cũng không có tác dụng. Vì vậy anh liều mạng đọc sách, hi vọng lên tiểu học có thể đi ra ngoài, đi xa một chút.”
“Sau đó thì sao?”
“Em đừng chỉ nghe mà không ăn!” Long Tuyền gắp vài món ăn cho cô, lại nói tiếp: “Sau cha mẹ nuôi lại đẻ con trai, nên không quan tâm nữa. Dĩ nhiên, điều kiện kinh tế của họ không tệ, ăn mặc đọc sách gì đó không phải lo, chỉ là họ không nhìn chằm chằm sợ anh chạy nữa. Anh phải ở lại đó học lại một năm, hết cách rồi, không dám để lộ số tuổi, vì vậy sau đó anh lại nhảy lớp hai lần, cuối cùng tốt nghiệp khi tuổi còn nhỏ, thi được mọt trường ở huyện, liền tự do. Nhưng anh vẫn không dám đi, sợ lại bị lạc lần nữa. Lúc đầu cũng không dám đi báo cảnh sát, sợ gặp phải người quen của cha mẹ nuôi sẽ bị đuổi về.”
Nói tới chỗ này, Long Tuyền cười như tự giễu. Khi anh còn bé, đúng là gầy yếu lại nhát gan. Nhưng anh không bỏ đi hoặc báo cảnh sát, còn có một nguyên nhân.
Sống với gia đình kia thật nhiều năm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một chút tình cảm. Đối phương vẫn không biết anh vẫn nhớ nhà, còn từng giải thích nhận anh từ thân thích làm con thừa tự*, cho dù không phải con trai ruột thì cũng là cháu ruột. Đối mặt với “cha mẹ” như vậy, anh không nỡ đến đồn cảnh sát nói bọn họ là “người xấu”.
*Con thừa tự: Thường là con trưởng, sau này sẽ lo việc hương khói cho cha mẹ.
“Dù đối với anh như thế nào đi nữa, thì họ cũng không thực sự là người thân…” Lâm Lung cảm thán.
“Đúng vậy, cho nên anh vẫn trở về nhà, trở về gia đình thật sự.” Long Tuyền gật đầu một cái. Ngôi nhà thật sự, mới là nơi ấm áp nhất: “Anh rất quyết đoán, tính tình như vậy có thể là vì thế mà thành. Một khoảng thời gian rất dài khong có cha mẹ ở bên, nghĩ muốn cái gì cũng phải tự mình cố gắng. Cố gắng có được thành tích tốt để được cha mẹ nuôi thích, cố gắng sớm thi đỗ để ra khỏi thôn nhỏ đi tìm cha mẹ thật sự.”
Anh nói những thứ này, thực chất là để nhắc nhở Lâm Lung.
Bởi vì đội trưởng Chu Thuần và bác sĩ đã từng nói tính cách của anh có phần mâu thuẫn, vừa khát vọng mái nhà ấm áp lại sẽ không tự động đòi lấy hoặc bỏ ra, thậm chí còn có ý thức tránh né, sau đó nếu như bị xem nhẹ thì trong lòng lại không thoải mái. Long thiếu lo lắng ở cạnh Lâm Lung sẽ xuất hiện vấn đề này, vì vậy nói trước cho cô để cô có thể chuẩn bị tâm lý.
Long Tuyền nhớ rõ khoảng thời gian anh học trung học, mới về nhà không lâu thì tình cảm giữa anh và cha mẹ rất là xa cách, ngay cả khi ăn cơm người nhà giúp anh chuyển cái bát qua anh cũng sẽ khách sáo nói tiếng cám ơn. Ngay như hiện tại vẫn còn hơi uốn éo, mặc dù anh ý thức được đối phương rất nhiệt tình rất tốt với anh, thế nhưng anh lại không thể hoàn toàn hoà nhập. Một mặt tự nhiên tiếp nhận sự quan tâm tựa như bồi thường của người nhà, một mặt lại trốn tránh không dám sống chung lâu ngày với họ.
Nghe thấy anh nói như vậy, Lâm Lung hơi nhíu mày hỏi: “Sau khi anh trở về có liên lạc với người nhà bên kia không?”
Long Tuyền lắc đầu một cái: “Không, anh được cảnh sát vũ trang giải cứu từ trong thôn ra! Cha mẹ sao có thể cho phép anh liên lạc với bọn họ nữa?”
“Khó trách lại như vậy. Thật ra thì lúc mới được cứu phải được tư vấn tâm lý, phải chịu đựng xa cách người thân, cha mẹ ruột cũng không phải người trong trí nhớ hoặc nói không giống về bề ngoài sẽ có cảm xúc bất an. Cắt đứt liên lạc với bên kia không phải một phương pháp tốt, bóng ma này sẽ luôn ẩn núp trong tâm lý. Trong tiềm thức anh lo sợ sẽ mất đi một lần nữa có phải không? Sợ mất đi nên mới không muốn chủ động đòi lấy.”
Nói tới chỗ này, Lâm Lung bỗng cảm thấy cô có thể lấy được một người trong tình trạng tâm lý như vậy lại chủ động tỏ tình là anh, vậy đây chính là kỳ tích! Không phải rất yêu thích thì mới mở miệng sao?
Đứa bé bị lừa bán dễ dàng thiếu hụt cảm giác an toàn về mặt tâm lý. Mặc dù bây giờ không phải là đứa bé, nhưng trong lòng luôn có bóng ma, xem ra sau này cô phải quan tâm đến anh nhiều hơn mới được! Cô nương Lâm Lung âm thầm nắm tay, nhắc nhở chính bản thân mình.
Trong đình viện tại phố cổ bánh bao xưa cũ, làn gió ấm áp nhẹ thổi với tiếng suối chảy róc rách, Long Tuyền kể về tuổi thơ của mình, nhân tiện giải thích cha mẹ và anh trai vì áy náy đã để lạc mất anh nên rất quan tâm đến anh, e rằng đạt tới mức độ xin gì được nấy. Cho nên, bà xã tương lai của anh sẽ trải qua những tháng ngày thoải mái ở nhà chồng.
“Người cả nhà anh sẽ đối đãi, hầu hạ em giống như công chúa Thái hậu.” Long Tuyền nói như vậy, l)q(d sau đó thử nghĩ đến cảnh tượng Thái hậu Từ Hi được thái giám đỡ tay dạo chơi trong công viên, không nhịn được cười ha ha.
“Thật sự? Ôi chao, áp lực như núi!” Lâm Lung cũng nở nụ cười trêu ghẹo: “Vệy nếu như về sau đối với anh không tốt, cả nhà anh có hận không thể lột da rút gân em không?”
“Có thể!” Long Tuyền phớt tỉnh gật đầu, sau đó nhẹ nhàng sờ mặt cô, mỉm cười nói: “Yên tâm, nhất định anh sẽ đối tốt với em, để cho em không thể không đối tốt với anh.”
Lâm Lung làm bộ run lên một


XtGem Forum catalog