Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Đến Là Em

Duyên Đến Là Em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341669

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1669 lượt.

a đêm gà gáy” của Cao Ngọc Bảo. Câu này là có liên quan đến tính cách keo kiệt của nhân vật Chu Bái Bì, mà từ lột da và Bái Bì lại giống nhau nên Long Tuyền mới nói như vậy.
“Làm gì? Đã ăn trong bát còn muốn nhìn trong nồi? Lâm Lung nói, sau đó lại suy đoán có phải Long Tuyền định giật dây cho “anh Chu” đó không.
Quả nhiên, câu tiếp theo Long Tuyền dứt khoát đề nghị: “Trên nguyên tắc thì Chu Bái Bì phải tiếp xúc với bạn em một chút, tìm hiểu tình hình của em, liền tìm mấy người bạn chưa cưới nghiêm túc đến cho anh ấy gặp được không? Nhân phẩm tốt, nhưng là già rồi mà không lấy được vợ, một thặng nam lớn tuổi sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ. Anh ở bên cạnh nhìn cũng thấy gấp.”
“Xin hỏi tuổi lớn như nào? Đấu chiến thắng Phật?” Lâm Lung nghĩ tới việc đối phương là một Thượng Tá đoan chính, nếu thăng cấp theo như bình thường đúng niên hạn, vậy không biết già đến mức nào! Trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh lão thủ trưởng Hứa Tam Đa mập mạp trong “binh lính đột kích”, nghĩ tới việc giới thiệu đối tượng cho “hắn ta” cô liền cảm thấy rét lạnh.
“Năm 72, 36 tuổi bằng anh trai anh.” Long Tuyền nói tuổi của đội trưởng Chu, lại giới thiệu sơ lược bối cảnh của anh ta. Cha là bác sĩ về hưu, nổi tiếng ở bản địa, tự mình mở một phòng khám bệnh; mẹ làm nghề nông, thật ra thì ruộng trong nhà đều đã cho thuê, rảnh rỗi thì chơi đùa mà thôi; có một anh trai là kiến trúc sư, chị dâu làm giáo sư, tiếp đó là hai cháu trai đang đi học.
Tóm lại gia cảnh không kém. Về phần tại sao không tìm được vợ, đó là bởi vì anh ta không may mắn, yêu ba người gần đến lúc kết hôn thì bị bỏ rơi. Nguyên nhân bị bỏ không giống nhau, nhưng kết cục thì như nhau – đâm dao vào trái tim anh ta.
Trái tim thiết huyết của quân nhân cũng giống như người bình thường, bị thương sẽ đau, sẽ đổ máu, sau đó sẽ thất vọng, thậm chí là trốn tránh.
Nghe Long Tuyền miêu tả, Lâm Lung phác hoạ một hình ảnh ở trong đầu. Mặc dù anh ta hơi lớn tuổi, lớn hơn cô gần mười tuổi, nhưng cô vẫn đồng ý kêu gọi mấy người bạn tốt chưa cưới đến, xem có người nào có thể cọ sát ra tia lửa tình yêu với Thượng tá Chu Bái Bì hay không.
Buổi trưa ngày tiếp theo, cô nương Lâm Lung nhận được điện thại của Thượng tá Chu, nói anh ta đã ở Thành Đô, chờ buổi chiều anh ta làm việc xong thì sẽ hẹn gặp cùng nhau ăn cơm tối.
“Em dâu chọn nhà hàng, anh chỉ tới một mình. Có hai yêu cầu, một là anh không kiêng ăn, nên muốn ăn món cay Tứ Xuyên; hai là không được tranh trả tiền, nếu không ngày mai anh sẽ không ‘phỏng vấn’ bạn em, bạn học!” Hai câu, anh ta nói gọn gàng mà dứt khoát, hơn nữa trong lời nói còn chứa ý cười, giọng điệu du dương trầm bổng rất có cảm giác hí kịch.
Bị uy hiếp, mới nói ba câu đã bị cười nói liên miên uy hiếp! Lâm Lung bị chấn động một phen, hình tượng “quân nhân đau buồn vì tình” nháy mắt bị sụp đổ. Trong giọng điệu của đối phương không có chút gì gọi là bi luỵ, thậm chí còn có phần “du côn”. Sau đó, cô cũng trả lời rất dứt khoát: “Anh ở cầu Mài Tử sao? Vậy thì đến quán cay Tứ Xuyên đường Trí Dân giữa phố 12 đi, khoảng cách không xa, giá tiền không mắc, mùi vị chính cống. Được không?”
“Được! Em đừng cố ý tiết kiệm tiền thay anh là được.” Thườn tá Chu hoàn toàn đồng ý, sau đó nói khoảng 6h anh ta sẽ đến, tiếp theo liền cúp điện thoại.
Lâm Lung còn chưa kịp hỏi anh ta có thể tìm đường hay không thì trong điện thoại đã truyền đến âm thanh “tút tút”. Cô im lặng cầm điện thoại, cũng quá mạnh mẽ vang dội rồi. Không ngờ thời gian trò chuyện điện thoại chưa tới một phút! Khó trách không có ai thích, dù là một anh chàng rất đẹp trai nói chuyện tình yêu giống như mang binh đánh giặc thì con gái sao có thể thích.
5h chiều, cô nương Lâm Lung trang điểm ăn mặc thoả đáng sớm ra cửa đi đến quán ăn. Cô tình nguyện đi bộ ở gần đó, còn hơn là đến trễ để lại ấn tượng xấu cho đối phương.
Một người ngay cả gọi điện thoại cũng tiết kiệm thời gian sẽ không thích chờ người khác chứ? Lâm Lung phỏng đoán như vậy, kết quả 6h tối cô ở quán ăn không đợi được người, chỉ nhận được một cuộc điện thoại. Anh Chu ở đầu bên kia vô cùng xấu hổ nói: “Xin lỗi em dâu, tạm thời anh không đến được. Vừa rồi gọi xe chuẩn bị đến đó, đi được nửa đường thì bỗng có một phụ nữ có thai vọt tới ngã trước xe, xuất huyết hôn mê. Vì để giúp lái xe chứng minh anh ta không đâm người nên anh đành theo tới bệnh viện, bây giờ vẫn đang ở Hoa Tây. Em ăn trước đi, tối nay anh sẽ liên lạc với em sau.”
Thật ra thì, mấu chốt là người lái xe kia sợ đến chân cũng nhũn ra, cửa xe cũng không dám mở, là Chu Thuần ôm người phụ nữ có thai này lên taxi, lại lái xe như bay đến bệnh viện, sau đó tận mắt chứng kiến người phụ nữ đó sinh non. Mặc dù bây giờ đang trả lời câu hỏi của cảnh sát nhưng có thể thấy được người phụ nữ này vẫn chưa tỉnh lại. Anh lo lắng cho người ra nên không thể rời đi.
“Vậy buổi tối anh ăn cái gì? Cũng không biết phải đợi đến bao giờ, nếu không để tôi mang thức ăn đến đó đi!” Lâm Lung nghe mà vui vẻ, lại gặp Lôi Phong*, toàn đội bọn họ đều là Lôi Phong sao?
*Lôi Phong: Lôi Phong (18 thá


Old school Easter eggs.