
Tác giả: Mặc Tử 1123
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341662
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1662 lượt.
ng 12, 1940 – 15 tháng 8, 1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui của mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.
Sau đó, cô không để ý đến việc Chu Thuần phản đối, mua bữa tối gọi xe đi tới bệnh viện, muốn nhìn vị Lôi Phong này như nào.
Đại Kết Cục!
Chạy tới khu nội trú gần Hoa Tây, Lâm Lung liếc mắt một cái liền nhìn thấy đội trưởng Chu đứng ở cửa đón mình. Anh ta so với tưởng tượng của cô thì đen hơn, thô kệch, không phải cường tráng mà cả người có cảm giác rất hung hãn. So với Long Tuyền và Tiếu Lực Dương thì sắc sảo hơn.
Nói tuổi càng lớn thì càng nội liễm* mới đúng, nhưng hiển nhiên Chu Thuần không như thế.
*Nội liễm: Thành thục, chín chắn, trầm ổn
“Anh Chu!” Lâm Lung không hề do dự đi về phía anh ta, hoàn toàn không suy nghĩ đến việc có thể nhận nhầm người hay không. l7q8d Mặc dù Chu Thuần không cao như Long Tuyền, thế nhưng một thân quân trang dính máu quả thật rất bắt mắt. Có lẽ toàn thân anh ta chỉ có túi văn kiện trong áo ngoài kia là sạch sẽ. Đó là báo cáo kết hôn của Long Tuyền, cũng không thể dính máu.
Lâm Lung nghe xong thì hơi do dự, sau đó nhịn cười thử dò xét: “Không biết, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”
Chu Thuần vỗ đùi nhanh chóng trả lời: “Không phải hỏi! Em muốn biết tại sao anh vẫn ở chỗ này không chịu dời đi, đến tột cùng là không yên lòng muốn chờ người này tỉnh lại; lq,d hay muốn lấy lại tiền của mình nên chờ cô ta tỉnh lại có phải không? Đáp án dĩ nhiên là cái trước, không phải chỉ là tiền lương một tháng thôi sao, không có gì mà không bỏ được.”
“Anh là thần thám à?! Quá trâu! Một chữ tôi vẫn chưa nói mà.” Nháy mắt đã bị vạch trần tâm tư “tà ác”, Lâm Lung không còn gì để nói. Tại sao người này có thể mắt sáng như đuốc vậy chứ?!
“Thôi đi, xem tròng mắt em loạn chuyển, còn có đôi môi run run nín cười anh liền biết không có lời gì tốt.” Chu Thuần nói thẳng với cô: “Chính là một dạng với đám thủ hạ tiểu tử hư kia của anh!”
Vị cảnh sát giao thông chuyển nghề từ bộ đội cũng cười đáp: “Đúng vậy, vừa nhìn Thượng tá Chu đã biết anh là người cầm binh, người bình thường diễn xiếc sao có thể lừa được mắt anh ta?”
Lâm Lung không thuận theo, dậm chân “thẹn thùng” nói: “Tại sao có thể liệt tôi vào đám ‘tiểu tử hư’ kia! Người ta có ‘hư’ sao?”
“Được rồi, hồ ly còn muốn nguỵ trang tiểu bạch thỏ!” Chu Thuần tiếp tục đùa giỡn vạch trần cô: “Có câu nói ‘vật họp theo bầy, người phân theo đàn’, người có thể lăn lộn cùng với Long thiếu và Tiểu Nhất không phải là một ‘Tiểu Bạch’ chứ? Mặc dù da hơi trắng, ừ, quả nhiên trắng!” Nói xong anh ta giơ cánh tay của mình qua so sánh với tay của Lâm Lung.
Bị trêu ghẹo ư! Một lần nữa cô nương Lâm Lung phải im lặng, sau đó dứt khoát chuyển đề tài đến “biểu báo cáo kết hôn”, nghiêm túc hỏi những vấn đề có liên quan.
Cãi nhau với anh ta? Cô vẫn chưa đạt tới cảnh giới kia! Không hổ là gừng cay*, không chọc nổi chỉ có thể tránh.
*Chỗ này liên quan đến câu nói gừng càng già càng cay.
Chu Thuần cười vui vẻ, cũng không trêu chọc cô nữa, rất có trách nhiệm bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình – giúp em dâu điền biểu. Chờ điền biểu kết thúc, anh lại bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thứ hai, hiểu biết chính xác thế giới nội tâm của quân tẩu, xem cô có ý nghĩ xấu gì không. Trước hết phải loại bỏ bom hẹn giờ mới có thể yên tâm để cô ấy gả cho chiến hữu cùng sống cùng chết với anh.
“Nghe nói bọn em đã đính ước từ lúc động đất, anh có hơi lo lắng. Anh nói chuyện thẳng thắn, em đừng để ý.” Trên mặt Chu Thuần không có nụ cười, chỉ có nghiêm túc nó với Lâm Lung: “Tình yêu có thể lâu bền cho tới bây giờ không phải là oanh oanh liệt liệt, mà là bình bình đạm đạm làm bạn. Loại tình cảm đột nhiên lửa nóng kích tình chỉ có thể là đầu óc choáng váng, anh hy vọng em sẽ nghiêm túc suy nghĩ sau đó mới quyết định, mà không phải vì hoàn cảnh và tâm tình đặc biệt, nhất thời xúc động tuỳ tiện đồng ý với Long Tuyền, sau này lại đổi ý.”
“Sẽ không, thật ra thì động đất chỉ để tôi hiểu anh ấy rõ hơn mà thôi.” Lâm Lung cười nhẹ một tiếng, hơi ngượng ngùng nói: “Lúc đó anh ấy để em ở lại bên đường liền chạy đi, tôi còn tức đến khóc, còn muốn không để ý đến anh ấy cả đời, sau mới dần dần thay đổi suy nghĩ. Không phải choáng váng nhất thời.”
“Vậy thì tốt, con người vẫn nên lý trí mới tốt, chỉ sợ vì động đất mà đột nhiên thúc đẩy không ít đôi tình nhân, một năm nữa lại vì đủ loại lý do mà đến đỉnh điểm phải ly hôn. Chu Thuần nói thẳng với Lâm Lung: “Người khác ly hôn thì rất đơn giản, nhưng em phải gả cho quân nhân thì không như vậy. Mặc dù Long thiếu có nói chỉ cần em có lựa chọn tốt hơn cậu ta cũng không sống chết làm chuyện giữ hôn nhân không cho em ly hôn, nhưng đơn vị nhất định phải tìm em nói chuyện, hơn phân nửa là thay nhau oanh tạc, cứng mềm đều thi hành, thẳng đến khi em từ bỏ chuyện ly hôn mới thôi.”
“Anh ấy đã nói vậy? Em chưa từng nghĩ đến việc ly hôn! Chỉ muốn nắm tay nhau kề vai sát c