XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1344214

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4214 lượt.

ối băng, dám trái thánh lệ tất tự tìm cái chết”.
Tử Ly trong lòng giằng co dữ dội, có nên đưa A La đến đây, nên hay không? Mâu thuẫn giằng xé trong lòng, khi chàng ra khỏi tòa điện băng đã thấy vầng trăng hơi chếch về đông. Chàng quả quyết: “Quả nhân muốn lấy nước cứu người!”.
Tám vị thủ lăng nhân kinh ngạc, nhất loạt quỳ sụp xuống: “Vương thượng long thể tôn quý, xin hãy cân nhắc kỹ càng!”.
“Ý quả nhân đã quyết, không cần can gián. Có điều ngày mai đã là đại lễ đăng cơ, chịu phạt long biện liệu có ảnh hưởng không?”.
“Chúng thần có tám người hỗ trợ, vương thượng yên tâm!”.
Trưởng quản thủ lăng liên tục hạ lệnh, một đám người áo trắng từ hoàng lăng đi ra, tay bê những chiếc thau ngọc vào suối băng lấy nước. Cung nhân đứng đợi bên ngoài, không lâu sau nước đã đổ đầy một cái hố băng đào sẵn, vây màn sa xung quanh, A La chỉ khoác lần áo mỏng, được ngâm trong hố nước màu xanh lục.
Tử Ly đi đến băng cung của phụ hoàng, quỳ dập đầu ba cái, thì thầm: “Hoàng nhi bất tài, hôm nay vốn dĩ có thể đưa dâu hiền của phụ hoàng đến thăm người, nhưng chưa được nàng đồng ý, nhi thần không đành lòng, nhi thần cũng không biết tại sao. Tử Ly khấu biệt phụ hoàng ở đây, ngày mai lại đến thỉnh an người”.
Chàng ra khỏi băng cung, thủ lăng nhân dẫn chàng vào một tòa đại điện. Trong đó thờ chân dung của mười hai hoàng đế Ninh quốc, trên bốn bức tường của tòa băng điện có khắc công lao chiến tích của liệt tổ liệt tông từ ngày dựng nước. Mắt lướt nhìn từ trên xuống, trong lòng Tử Ly dội lên niềm kiêu hãnh đế vương. Sau này chàng nhất định sẽ vượt qua tiên tổ, thống nhất thiên hạ!
Ánh mắt dừng lại trên tấm nệm chính giữa điện. A La, ta lựa chọn hình phạt long biện, không dùng quy chế của tổ tiên ràng buộc muội, muội... có lựa chọn ta không? Nếu muội không lựa chọn ta, dù vào ngày Đại Tuyết hàng năm, thân xác ta bị dày vò đau đớn đến chết, cũng là báo ứng của ta. Năm xưa, cuối cùng ta đã không từ hôn, không kiên quyết muốn cưới muội! Tử Ly thở dài, từ từ quỳ xuống, tay vén vạt áo, lộ ra tấm lưng trần: “Ta đã sẵn sàng!”.
Những thủ lăng nhân đứng phía sau chàng, một người vừa vung tay, một cây roi màu trắng bạc vút lên, từng sợi, từng sợi gân giảo long nhả ra hàn khí: “Vương thượng có thể vận hết nội lực, nô tài thất lễ”.
Tử Ly lặng lẽ vận nội lực bảo vệ huyết mạch. Bỗng thấy phía sau vang lên tiếng hét, chiếc roi đã dán vào thân thể chàng, một cơn đau xói vào tim cùng lúc một làn âm khí đột ngột thâm nhập vào cơ thể, nội lực chống lại hàn khí, như kiến cắn cây, hàn khí như một con rồng điên trong chớp mắt kích nát phòng vệ của chàng. Hơi thở tắc nghẽn, mắt tối sầm, hay tay bíu chặt nền điện.
Chàng lại nghe thấy tiếng hô: “Roi thứ hai!”.
Vốn đã đau đớn tột cùng, nhưng roi thứ hai còn đau hơn, hàn khí lạnh thấu xương cùng cơn đau gào thét ập tới, nội lực đã hoàn toàn vô tác dụng mặc cho con rồng hàn khí thỏa sức tung hoành trong cơ thể. Tử Ly há miệng muốn kêu, nhưng lại vọt ra ngụm máu tươi, cả người như bị đóng đinh trên nền.
Thủ lăng nhân phía sau lưng khẽ giũ cây roi trong tay, cây roi bện bằng gân giảo long trong suốt, nhả ra những trận hàn khí, trong tay người đó như một con rồng rùng lắc quẫy đuôi, lồng lộn muốn bay lên. Thủ lăng khâm phục nhìn tân vương đã mềm nhũn gục trên nền, hô: “Roi thứ ba!”.
Khi chiếc roi thứ ba quất vào cơ thể, Tử Ly thét lên một tiếng thê thảm, đầu hoàn toàn trống rỗng, toàn thân đông cứng, run lẩy bẩy. Trên lưng hằn ba vết máu lớn như con giảo long cuộn mình.
Ba roi vừa hết, tám vị thủ lăng nhất loạt vọt lên, tay giữ cơ thể Tử Ly, để truyền chân khí cho chàng, khống chế con rồng hàn khí trong cơ thể dồn ép vào một góc, đồng thời bóp miệng chàng bón linh dược, tám người thay nhau liên tục dụng công.
Nửa canh giờ sau, sắc mặt Tử Ly dần dần ửng hồng. Chàng từ từ mở mắt, vừa vận nội lực, toàn thân không có gì khác thường, kinh lạc trong cơ thể cơ hồ càng thông suốt. Chàng mỉm cười đứng lên, cảm giác đau rát ở vùng lưng dội lên nhưng với người có công lực không có trở ngại lớn: “Rất tốt!”.
Tám người quỳ phục trên nền: “Ngày Đại Tuyết nô tài sẽ cử người xuống núi giúp bệ hạ vượt qua tai nạn”.
“Tốt, ngày mai ta lại đến!”. Tử Ly sốt ruột lo cho A La, rảo bước về phía hoàng lăng.
Thủ lăng nhân tiễn chàng ra cửa hoàng lăng: “Cung tiễn bệ hạ!”.
Tử Ly vén bức màn sa, nhìn thấy A La nằm trong hố băng. Trong làn nước băng tuyết xanh biếc, trong màn hơi nước mịt mù, khuôn mặt A La ẩn trong màn sương chập chờn hư ảo, dung nhan diễm lệ thanh khiết như vầng trăng non. Sắc mặt dần hiện ánh hồng, nhưng tỏa hàn khí lạnh như suối băng. Bên cạnh hố băng có một con chim ưng, đôi mắt sáng sắc như dao đứng nhìn A La, yêu ma kỳ dị lại đẹp mê hồn. Cảnh trí trước mắt khiến Tử Ly sững người. Đây là lần đầu tiên chàng nhìn kỹ A La sau khi trở về Phong thành. Quả thực nàng đẹp đến mê hồn như chàng từng đoán. Tử Ly quỳ một gối ngồi cạnh hố băng, nín thở ngắm nhìn.
A La quả rất đẹp, rất diễm lệ, đến mức chàng không muốn người đàn ông nào khác nhìn thấy nàng. Lòng chàng lại bắt đầu