Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1344212

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4212 lượt.

Học vài chiêu xin miễn, có lẽ nhị điện hạ còn lưu luyến đất lành Phong thành!”. Lưu Giác nói đùa, thầm tính thời gian, chọc tức người này chàng mới có cớ rời bàn tiệc sớm, nếu đợi tiệc tàn e là không đi nổi.
Quả nhiên, Sở Nam nổi tiếng kiêu căng tức thì phẫn nộ hét to: “Bình Nam vương, ngươi dám coi thường bản vương?”.
“Thì đã sao, trận Lâm Nam, chẳng phải Trần quân đại bại? Hừ, dám to gan xâm phạm lãnh thổ Ninh quốc, muốn nuốt trôi đất đai nước người, kết cục thế nào!”.
Lưu Giác đã cố ý nói nhỏ, Tử Ly từ xa chỉ thấy thái độ hai người hình như có mùi gươm đao, nhưng không nghe thấy Lưu Giác nói gì. Chàng nhìn Sở Nam đỏ mặt tía tai, cơ hồ sắp nổi trận lôi đình, thầm nghĩ, vị vương tử nước Trần võ công cao cường, kiêu ngạo bất kham, trước đây đã thất bại trong tay Lưu Giác và Cố Thiên Tường, chắc chắc vẫn ôm hận trong lòng. Nhưng trong buổi hôm nay không thể để hai người gây chuyện bất hòa, liền mỉm cười: “Nhị điện hạ, người đời có câu “chưa đánh vỡ đầu chưa biết nhau”, Bình Nam vương và Trung Dũng công thần của Ninh quốc chúng ta đều là bậc hào hiệp, nhị điện hạ lưu lại chơi Phong thành nên thường xuyên qua lại với họ!”.
Sở Nam lạnh mặt nâng ly hướng về Lưu Giác tỏ ý dàn hòa, không ngờ Lưu Giác bĩu môi, ngoảnh mặt đi. Sở Nam nhảy lên, chỉ vào Lưu Giác: “Bản vương đã nể lời bệ hạ. Nếu ngươi bản lĩnh cao cường đã không trúng nhát kiếm của ta!”.
Lưu Giác nhân cơ hội này đùng đùng nổi giận, bước ra quỳ trước mặt Tử Ly, nói: “Thần thỉnh chỉ giao đấu với vương tử Sở Nam, mong vương thượng ân chuẩn!”.
Tử Ly cười: “Đợi tiệc tàn, hai người hẹn nhau lúc khác. Doãn Chi!”. Giọng chàng đã hơi bực, ý muốn nhắc Lưu Giác, đây là yến tiệc chiêu đãi sứ thần bốn nước, ngươi đừng làm hỏng việc của ta!
Lưu Giác trợn mắt nhìn Sở Nam, trở về chỗ, uống cạn ly, cúi đầu hành lễ với Tử Ly, “Thần tửu lượng không tốt, uống nữa e thất lễ, xin vương thượng ân chuẩn cho thần cáo lui!”.
Trong lòng có lửa nhưng phải nín nhịn, Lưu Giác kiêu ngạo quen rồi, tất không nhịn nổi hận này. Tử Ly mỉm cười, “Bình Nam vương về sớm nghỉ ngơi, hôm khác sẽ so tài cùng vương tử Sở Nam, quả nhân sẽ thân chinh làm trọng tài!”.
Lưu Giác cúi chào quan khách xung quanh, lúc bỏ đi còn trợn mắt nhìn Sở Nam. Sở Nam hừ một tiếng cũng quay mặt không chấp.
Đi khỏi Di Tâm điện, Lưu Giác nhanh chóng ra khỏi vương cung. Minh Âm đã đợi bên ngoài cửa cung từ lâu. Hai bên trao đổi, nhanh chóng phi về phía cổng tây kinh thành. Binh sĩ thủ thành ở đây tối nay đã được thay bằng thân binh của Lưu Giác, thấy hai người đi đến, nhanh nhẹn mở cổng thành, hai cái bóng lập tức biến vào bóng đêm.
Thành Tư Duyệt ngồi hàng ghế cuối trong đại điện đã âm thầm rời khỏi điện từ lúc nào. Lẩn vào chỗ tối, thay y phục, chàng lại trở thành Ám Dạ.
Ám Dạ bí mật đến chỗ hẹn, ở đây đã có đội quân ngầm của Cáp tổ đứng đợi. Chàng chìa tấm lệnh bài, một toán người theo lối đi đã chọn nhanh chóng áp sát điện Ngọc Hoa.
Nhìn thấy cấm quân đứng thẳng tắp bên ngoài điện, Ám Dạ chửi thầm, chủ lực cấm quân đã điều đến Di Tâm điện cảnh giới, sao người ở đây vẫn không điều bớt đi.
Thời gian không nhiều, chàng vung tay, từ trong tay áo trượt ra một sợi móc câu, quăng lên một góc mái hiên điện Ngọc Hoa, nhún người bay như làn khói về phía đó, lát sau đã đậu xuống đỉnh tòa điện. Ám Dạ bật người nhảy xuống, qua cửa sổ nhìn thấy A La nằm trên giường, cách ba trượng có bốn cung nữ ngồi canh. Chàng lấy ra một ống trúc nhỏ, thổi một luồng khói xanh vào bên trong.
Lát sau, bốn cung nữ từ từ gục xuống. Ám Dạ vòng ra sau tòa điện quan sát, phía trước điện có hai mươi cấm vệ quân, phía sau chỉ có năm người. Mỗi người cách nhau ba trượng. Ám Dạ nhẩm tính thời gian, ném một viên đá nhỏ vào binh sĩ cấm vệ quân đứng giữa, người đó ngoái đầu, bốn người kia cũng ngơ ngác nhìn lại. Như một tia chớp, Á Dạ xông tới, ra tay như gió điểm huyệt hai cấm vệ quân, đồng thời thổi khói gây mê, cơ thể lao như mũi tên vào binh sĩ đứng gần nhất. Hai người này mới hô được nửa câu: “Có... “, nắm đấm của Ám Dạ đã chẹn vào cổ họng, mấy tiếng tiếp theo không nói ra được nữa.






Lúc này một tốp cấm vệ quân đang đi đến trước cửa điện, có khoảng mười binh sĩ, viên đội trưởng chắp tay nói với cấm quân canh giác ngoài điện: “Anh em vất vả quá”.
Lính gác cười: “Thực thi vương mệnh, huynh đệ còn đến thăm chúng tôi thực là quý hóa”. Lời vừa dứt, mũi đã hít phải một thứ khói lạ, mắt vừa trợn tức thì ngất xỉu. Toán binh sĩ tập kích toán cấm quân gác điện này chính là đội quân ngầm của Cáp tổ cài cắm trong vương cung phục vụ cho cuộc chiến tranh giành vương vị hơn một tháng trước. Một người vừa vẫy tay, ám khí trong tay Cáp tổ nhất loạt tung ra. Chỉ nghe thấy những tiếng kêu nho nhỏ, hai mươi binh sĩ cấm quân trước điện đã đổ ngục. Sự việc diễn ra gọn gàng mau lẹ, cũng phải thôi, cho dù cao thủ cấm vệ quân cũng sao có thể địch nổi tinh binh Ô y kỵ?
Họ nhanh tay chuyển cấm vệ quân vào một bên, đứng thay vào vị trí trước điện. Người ngoài nhì