Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341681
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1681 lượt.
oay người lại, liền thấy Lỗ Tĩnh Nhã cúi đầu đang đứng ven đường, không thấy rõ vẻ mặt.
Triệu Thừa Dư không chút do dự, lôi kéo Cố Hàm Ninh đi đến trước mặt Lỗ Tĩnh Nhã.
“Tĩnh Nhã. . .”
“Thừa Dư! Chúng ta chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm bao nhiêu, vậy mà cô ấy chỉ mới nói mấy câu, anh liền tin? anh muốn tuyệt giao với em sao? ” Lỗ Tĩnh Nhã không ngẩng đầu, cúi thấp xuống, nhẹ giọng nói.
“Anh tin! Hàm Ninh sẽ không bịa chuyện, cô ấy cũng không cần thiết phải bịa chuyện. Là anh sơ ý, không nhận ra được tình cảm của em, làm tổn thương Hàm Ninh, cũng làm hại đến em!…”
“Đúng! Em thích anh!” LỗTĩnh Nhã mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời giống như có thể phun ra lửa!
Quý trọng
“Triệu Thừa Dư! Em thích anh! Anh nói lớp mười anh đã thích cô ấy nhưng từ lớp bảy em đã thích anh! Em thích anh còn nhiều hơn Cố Hàm Ninh! Em nghĩ anh chậm chạp, em tưởng anh chưa hiểu tình yêu, cho nên em kiên nhẫn chờ anh, để bất kì khi nào anh quay đầu lại đều có thể nhìn thấy em! Triệu Thừa Dư, em không cam lòng! Rõ ràng em mới là người gần gũi với anh nhất, tại sao Cố Hàm Ninh không cần phải trả giá bất cứ thứ gì lại có thể chiếm được toàn bộ lòng anh?!”
Lỗ Tĩnh Nhã nhìn chằm chằm Cố Hàm Ninh, giống như muốn xông tới xé rách cô ra làm nhiều mảnh.
Cố Hàm Ninh nhăn mày, chịu đựng không mở miệng.
Triệu Thừa Dư cau mày, lạnh giọng nói: “Lỗ Tĩnh Nhã, từ trước đến giờ, anh chưa từng có ý gì khác với em. Tình cảm vốn không có đạo lý, không phải ai ở bên cạnh ai lâu hơn thì tình cảm sẽ thuộc về người đó! Anh thích Cố Hàm Ninh, thích đến có thể bất chấp mọi thứ! Những lời này, anh chỉ nói duy nhất một lần, anh sẽ không thích em, cho nên em không cần tiếp tục lằng nhằng nữa! Nếu em bằng lòng, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè đơn thuần, còn nếu em không muốn, thì có thể xem anh như người xa lạ!”
Triệu Thừa Dư hơi hơi thở phào một cái.
“Sau đó, chị họ không cẩn thận lộ tiết lộ cho mẹ mình biết, mẹ còn cố ý nói với mình…cậu yên tâm, cha mẹ mình đều là người rất tiến bộ, hiện tại, bọn họ đều rất tò mò về cậu…”
“Chuyện bây giờ chúng ta kết giao, cậu đã nói cho cha mẹ chưa?” Cố Hàm Ninh hơi hơi nhíu mày, nhìn Triệu Thừa Dư.
“Chưa.” Triệu Thừa Dư khẽ mỉm cười, “Nhưng mà, lần trước trở về nhân ngày Quốc Khánh, mẹ mình, bà ấy nói mình tư xuân rồi . . . Không có việc gì cũng cười. . . Lúc ấy còn ép hỏi mình thật lâu.”
Triệu Thừa Dư có chút ngại ngùng, vì mẫu thân nhà mình dùng từ không thích hợp.
Cố Hàm Ninh hơi bật cười, cô vốn cho là mẹ của Triệu Thừa Dư là người quản lí thư viện, có lẽ là người rất nghiêm túc, không nghĩ tới bà ấy lại thích đùa giỡn cùng con trai của mình.
“Mừng thọ tám mươi của bà ngoại cậu sắp đến rồi? Lỗ Tĩnh Nhã cũng sẽ đến sao?”
Nếu đã nói đến chuyện nhà, như vậy dứt khoát liền đem chuyện trong lòng cô để ý nói cho rõ ràng…
“Ừ, ông nội của cô ấy là đồng đội của ông ngoại mình, ông nội của cô ấy mất trong lúc làm nhiệm vụ, cho nên ông ngoại mình luôn rất chiếu cố gia đình bọn họ, ông nội của Lỗ Tĩnh Nhã chỉ có một trai, một gái, cha của Lỗ Tĩnh Nhã là em trai, mợ hai của mình là chị gái…hai người bọn mình từ lúc còn nhỏ đã biết nhau, ngày lễ ngày tết, cả nhà bọn họ cũng thường xuyên đến nhà ông ngoại chơi.”
Cho nên, những lúc như thế không thể tránh gặp mặt được.
“Cậu, có muốn đi cùng không?”
Mặc dù biết hi vọng không lớn, nhưng Triệu Thừa Dư nhịn không được vẫn hỏi.
“Chờ đến đại thọ chín mươi của bà ngoại cậu, mình sẽ đi.” Cố Hàm Ninh cười, cho một đáp án.
Tận sâu trong lòng Triệu Thừa Dư có chút thất vọng, nhưng cậu cũng tự nhắc nhở mình, trăm ngàn lần không được nóng lòng!
“Được, đến lúc đó, nếu đụng phải Lỗ Tĩnh Nhã thì nên làm cái gì bây giờ?” Cố Hàm Ninh ném ra một vấn đề, không quay đầu lại, cũng không tức giận, giống như chỉ tùy ý hỏi mà thôi.
“Cậu yên tâm, mình sẽ không để ý tới cô ấy nữa.” Triệu Thừa Dư nói không chút do dự.
“À ~” Cố Hàm Ninh cười như không cười nhìn Triệu Thừa Dư, “không phải hiện tại cậu nói như vậy, sau này suy nghĩ lại sẽ cảm thấy hối hận chứ? Nói như thế nào hai người cũng là thân thích thanh mai trúc mã kiêm bạn học, không phải muốn đoạt tuyệt là có thể đoạn tuyệt được.”
Triệu Thừa Dư ngừng bước, nắm tay Cố Hàm Ninh kéo lại, mặt đối mặt, nghiêm túc chăm chú nhìn cô.
“Hàm Ninh, nếu như giữa cậu và cô ấy, nhất định phải chọn một, như vậy mình sẽ không do dự cũng không hối hận, chỉ có thể chọn cậu! Trừ khi phải chọn giữa cậu với cha mẹ, mình mới cảm thấy khó xử, còn những người khác, đều không có sức nặng này. Hơn nữa, nếu như không phải Lỗ Tĩnh Nhã quá đáng, sự việc cũng không đến mức này. Kết quả như bây giờ, đối với cậu, cũng như đối với mình, chính là kết quả tốt nhất, làm sao mình lại hối hận đây?”
Cố Hàm Ninh nhìn đôi mắt thâm thúy đen bóng của Triệu Thừa Dư, đáy lòng dâng lên sự vui vẻ nhàn nhạt, một tia tràn lan, trong lòng cảm động, Cố Hàm Ninh nhón chân lên, mổ nhẹ vào môi Triệu Thừa Dư, sau đó mới nhẹ nhàng tiến sát vào trong ngực cậu.
“Thừ