Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341887

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1887 lượt.

hiệu với Lỗ Tĩnh Nhã.
“Không có gì! Con thích ở bên cạnh ông nội, bà nội hơn.” Lỗ Tĩnh Nhã cười dựa vào người bà cụ Lâm, nhìn biểu hiện của cô, so với cháu ruột còn muốn thân mật hơn.
“Tĩnh Nhã ngoan, bà nội biết con hiếu thuận, nhưng con đi chơi cùng với các anh đi, hiếm khi mọi người đến đông đủ, đã lâu con chưa gặp mặt các anh họ con phải không?”
“Đúng vậy a, A Thành cũng có nửa năm rồi không trở về.” Nói về con trai của mình, Lỗ Cầm cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt cũng hiện rõ mấy phần, “Nhưng nói tới cũng lạ, từ nhỏ, quan hệ của Tĩnh Nhã cùng Thừa Dư so với A Thành lại tốt hơn, cấp ba, đại học đều học chung trường, quả thật là có duyên!”
Ánh mắt của Lỗ Cầm đảo một vòng, liền nhìn thấy thấy Triệu Thừa Dư đi từ cửa vào, bà vội vàng cười vẫy tay.
“Thừa Dư a, chúng ta đang nói đến cháu đó, cháu mau tới đây!”



Không quan hệ

Nghe vậy, Triệu Thừa Dư quay đầu nhìn sang, bên kia phòng khách có mấy người, Lỗ Cầm đang nở nụ cười, Lỗ Tình Nhã cúi đầu cho nên không thấy rõ tâm tình, Lâm Chính, Lâm Thành cùng em họ thực sự của cậu, Lâm Mẫn ngồi cách chỗ đó không xa đang nói chuyện phiếm, đáy lòng cậu khẽ thở dài, nhấc chân đi qua.
“Thừa Dư, cháu cùng Tĩnh Nhã đi qua giúp đỡ các anh, em họ chào hỏi khách khứa đi.”
Vừa nói, Lỗ Cầm vừa kéo Lỗ Tĩnh Nhã đứng lên, đẩy cô đến đứng bên cạnh Triệu Thừa Dư, quay đầu cười nói với bà cụ Lâm, nói: “mẹ, mẹ nhìn xem, Thừa Dư cùng Tĩnh Nhã đứng chung một chỗ, có giống kim đồng ngọc nữ không, nhìn xứng đôi chưa?”
Lông mày Triệu Thừa Dư nhíu lại, bước một bước dài sang chỗ khác, cũng không quan tâm đến Lỗ Tĩnh Nhã đang cứng đờ đứng một bên, ngẩng đầu nói với Lỗ Cầm: “bác, cháu có bạn gái rồi, sau này những lời nói giỡn như thế, xin bác đừng nói nữa.”
“Được rồi! chuyện tình cảm của bọn trẻ, con chen vào làm cái gì?”
Giọng nói nghiêm khắc của Lỗ Cầm bị kiềm hãm, có chút không dám tin, nhìn về phía ông cụ Lâm vừa mở miệng trách mắng, Triệu Thừa Dư cũng có chút ngoài ý muốn, tâm tình lập tức buông lỏng, cậu không lo lắng về bác gái, cậu chỉ sợ ông ngoại nể tình năm đó, trừ con trai mình, còn muốn làm chủ hôn sự của cháu ngoại nữa, như vậy cậu sẽ vô cùng khó xử, dù sao ông cụ cường ngạnh đã quen, một khi người đã quyết định, người khác rất khó lay chuyển.
“Cha? Con không phải. . . cha và mẹ không phải đều rất thích Tĩnh Nhã sao? Mẹ còn luôn nói Tĩnh Nhã hiếu thuận, còn ngoan hơn A Mẫn nhiều, đứa trẻ tốt như vậy, chúng ta đã thân nay lại càng thêm thân, không phải tất cả đều vui vẻ sao?”
Tầm mắt Lỗ Cầm chuyển hướng đến bà cụ Lâm đang im lặng bên cạnh, gương mặt lấy lòng.
Bà cụ Lâm chỉ trầm mặt, trách mắng: “Con xen vào làm cái gì? Tĩnh Nhã tốt, trên đời này, con gái tốt có rất nhiều, Tiểu Tiểu nhà họ Vương, Tinh Tinh nhà họ Âu cách vách đều là cô gái tốt, chẳng lẽ Thừa Dư của chúng ta đều phải lấy về nhà làm vợ a? Người dù có tốt hơn nữa, cũng phải được Thừa Dư thích! Huống chi mẹ cũng tin vào ánh mắt của Thừa Dư, cô gái được nó thích, chắc chắn không tệ!”
Bà cụ nói chém đinh chặt sắt, đem những lời Lỗ Cầm định nói đều nghẹn ở trong họng, phun cũng không được, mà nuốt cũng không xong, trong lòng thấy buồn bực vì mình quá nóng nảy rồi. Nhưng mà, chuyện yêu đương trong trường học thì có thể đi đến đâu? Còn không bằng chậm rãi chờ đợi, chờ đến khi tốt nghiệp đại học, tìm nhiều đối tượng rồi, nếu đến lúc đó còn không thành thì mình sẽ tiếp tục thúc đẩy, trái lại nếu bây giờ trực tiếp phá hỏng, sau này có mưu tính, có vẻ danh không chính ngôn không thuận.
Trong lòng Triệu Thừa Dư hơi cảm động, thật ra trước đây cậu rất ít tới thành phố S, đến nhà của ông ngoại không nhiều, mãi cho đến lớp mười, lúc chuyển trường đến thành phố S, ở trong nhà ông ngoại, lúc này mới quen thuộc. Ông ngoại không nói nhiều, giám sát rất nghiêm ngặt bài tập của cậu, mà bà ngoại lại rất cưng chìu con cháu, ngay cả Lỗ Tĩnh Nhã không phải là “cháu gái” chính thống, bà cũng luôn đối xử bình đẳng. Hôm nay, sự sáng suốt của ông, sự quả quyết của bà khiến trong lòng cậu hơi bất ngờ, lại cảm thấy rất ấm áp.
“Mẹ, con không phải là. . .” Mặt Lỗ Cầm cứng ngắt, không biết nên làm gì để khiến cho không khí dịu bớt một chút.
“Chị hai! Chuyện của Thừa Dư nhà em, xin chị về sau đừng bận tâm đến! nếu như chị lo lắng nó không để bụng đến em và cha nó, vậy thì chị càng không cần phải lo lắng.” Lâm Kính Hồ đẩy mắt kính lên một chút, khuôn mặt bà lạnh lùng nhìn về phía Lỗ Cầm.
Trong lòng Lỗ Cầm khẽ run lên, không biết Lâm Kính Hồ đã đi vào lúc nào, cũng không biết vừa rồi bà nghe được nhiều hay ít?
Có lẽ ông cụ Lâm nghe hiểu ý mình nhưng không nhất định sẽ phản đối nhưng trong lòng bà có chút e sợ Lâm Kính Hồ cho nên mới cố ý chọn lúc bà ta không có ở đây để nói.
“Cha, mẹ, chuyện yêu đương của Thừa Dư con đã sớm biết và chuyện đó cũng đã được cha nó đồng ý. Giống như mẹ đã nói, người có thể khiến cho Thừa Dư yêu thương nhất định là người có rất nhiều ưu điểm, con cũng không lo lắng nó sẽ mang đứa con gái không đứng đắn về


Old school Swatch Watches